Tôi nâng mạng che mặt sao cho người ta có thể thấy mặt tôi và đi
xuống ngõ nhỏ. Người đàn ông Hà Lan đang ngắm nhìn những tấm thảm
treo ở chỗ bày ở một cửa hàng thì ông ta trông thấy tôi.
Xin chào anh. - Tôi nói, lấy hết can đảm chào ông bằng “anh”. - Hôm
nay anh đi mua thảm đấy à?
Đúng vậy tôi đang đi mua thảm. - Người đàn ông Hà Lan nói, tỏ vẻ
ngạc nhiên vì bị hỏi trước. Tôi nói với anh ấy về gia đình mình và về tấm
thảm len tôi đã dệt.
A ra thế! - Anh thốt lên. - Tôi chưa bao giờ thấy một tấm thảm khác
lại đẹp như thảm của cô, mà tôi coi là đẹp nhất so với tất cả tấm khác.
Tôi mỉm cười, cách đưa đẩy của anh bằng lời nói lịch lãm kiểu ngoại
quốc, nhưng tôi thấy thú vị. Anh có vẻ tò mò muốn nhìn sát hơn. Đôi mắt
xanh lơ trông trong vắt như mắt mèo, và nhất cử nhất động của anh thì thật
là lung linh.
Tôi luôn luôn đi tìm mua thảm đẹp để mang về bán lại ở Hà Lan. -
Anh nói.
Vậy thì có lẽ anh muốn ngó xem một tấm thảm mà em vừa mới dệt
xong.
Tất nhiên rồi, đó quả là một điều hân hạnh.
Em xin phép mời anh đến và xem thảm bây giờ được không?
Tôi sẽ rất biết ơn nếu như cô mang đến cho tôi xem. - Anh đáp lời. -
Vợ tôi sắp sửa đến đây, và tôi muốn cho cô ấy cùng xem.
Em rất hân hạnh. - Tôi nói.