Bầm tôi lấy vành gấu áo vuốt mặt.
Thề có Thánh Ala, con bé nói đúng đấy. - Bà nói. - Tôi đã chấp nhận
lời thỉnh cầu bởi vì tôi nghĩ rằng đó là cách duy nhất để giữ cho chúng ta an
toàn tránh khỏi những tham vọng.
Đây là lần đầu tiên tôi từng trông thấy bác Gostaham trông có vẻ sợ
sệt. Bác tránh ánh mắt nhìn của tôi, vậy mà bác lại chẳng làm gì để bác gái
khỏi lắm lời. Là một người dệt thảm, bác quả là một bậc tía, nhưng là một
người chồng bác lại quá yếu đuối như một con cừu non.
Nhưng mà giờ đây tôi không còn trinh tiết nữa, tôi đã hiểu sự thể nó
như thế nào giữa bác và vợ bác. Bất chấp những khiếm khuyết của bác gái,
bác vẫn yêu vợ bác, và sẽ chẳng có ngày nào hạnh phúc hơn đối với bác
hơn là khi bác mang về nhà một hợp đồng đặt hàng mới. Và người vợ sẽ
làm căn nhà ngập tràn những tiếng cười khanh khách của bác gái và bác gái
mời bác lên giường. Vì điều đó, Gostaham sẽ làm bất cứ việc gì cần thiết
để giữ yên hòa bình trong căn nhà.
Tất cả chúng ta đều hy vọng nhiều hơn cho cháu. - Bác gái Gordiyeh
nói. - Vận may của cháu có thể xán lạn hơn nếu như cháu cố thử lần nữa.
Muộn quá rồi. - Tôi nói.
Giọng bác gái Gordiyeh trở nên lạnh tanh như băng.
Lưỡi cháu bị ong đốt hay sao thế. - Bác gái nói. - Nếu cháu nhận được
lời đề nghị gia hạn, cháu sẽ phải nói đồng ý, cháu có hiểu không?
Tôi nhảy dựng lên, điên tiết hơn là những lần nào đó tôi đã từng thể
hiện trong đời. Mặc dù tôi không cao, Gordiyeh, bác Gostaham và bầm tôi
nữa, tất cả trông thật thấp lùn tè trong tầm mắt tôi.