Con đường của tôi không hẳn như tôi dự kiến khi tôi còn là một cô
thôn nữ chỉ biết lắng nghe những câu chuyện của bầm.
Suốt cuộc đời của con. - Tôi nói với bà cô Homa. - Những câu chuyện
được nghe kể đều kết thúc là đám cưới giữa một chàng hoàng tử giàu có,
hào phóng và một cô gái đẹp, đầy phiền muộn được chàng giải thoát và rồi
ôm ấp trong vòng tay chàng.
Bà cô Homa cười.
Mọi chuyện sẽ là thế. - Bà trả lời, giội nước nóng lên đầu tôi. - Nhưng
không phải lúc nào cũng thế.
Bà dùng ngón tay cào vào da đầu tôi để xoa bóp cái đầu.
Hãy nhớ rằng, con không còn chuyện phiền toái nữa. Con đã khiến
bản thân mình có giá trị - thậm chí giá trị hơn cả việc con là một cô gái còn
trinh. Không có lý do gì con không thể kể lại câu chuyện của chính mình.
Khi mà cô Homa gội đầu xong, bà giội những xô nước lên tôi cho đến
khi làn da trở nên nóng rực. Sau đó bà bắt tôi đi ngâm ở những bồn nước
nóng nhất, và tôi nằm đó nghĩ về những gì bà đã nói. Bà đã đúng: Bây giờ
tôi đã cứng tuổi hơn, chưa lập gia đình, và có một chút tiền, tôi có thể đưa
ra những lựa chọn cho bản thân. Tôi không cần phải mai mối, vì tôi có rất
nhiều để có một người cầu hôn. Nhưng tôi không muốn một người nào như
Fereydoon, mặc dù ông ta giàu, vì ông ta xem tôi chỉ là một cái gương phản
chiếu cảm khoái cá nhân.
Tôi mong mỏi về những điều khác, mà khiến tôi nghĩ về tía và bầm
tôi. Khi mà bầm tôi ốm gần chết, bà đã nói với tôi về những cống hiến bản
thân lớn lao của tía tôi. Với bà, ông đã hy sinh những mong muốn sâu thẳm
nhất trong tim không phải một lần, mà là hai. Đầu tiên, ông đã xác định
chấp nhận những tưởng một cuộc sống không có con cái hơn là dày vò mẹ
tôi bằng cách đi lấy một người vợ khác. Sau đó, sau khi tôi ra đời, ông giữ