trong khi cô ngồi đối diện với một khung cửi cũ và một chồng len màu nâu
xỉn.
Bởi vì chỉ có một mình cô, cô gái để lại một ít bánh mỳ buổi sáng cho
những chú chim. Một ngày kia, một con chim có chiếc mào cao và những
chiếc lông dài trắng muốt lọt vào căn phòng nhỏ của cô từ cửa sổ trên mái.
Nó hạ xuống chỗ bánh mỳ, ăn một hai mẩu, và bay đi.
Con chim lại đến ngày hôm sau và ăn một ít nữa. Sau đó, nó đến thăm
mỗi buổi sáng và ăn bánh từ những ngón tay của cô. Nó là bạn đời duy nhất
của cô, và khi cô đặc biệt buồn, nó đậu lên vai cô và hót cho cô nghe.
Ay, Khoda! - Một hôm cô van vỉ, cầu khẩn thánh thần. - Len này thật
bốc mùi và tồi tàn, nó sẽ chẳng bao giờ làm nên một tấm thảm vừa lòng
quốc vương!
Chú chim dừng hót như thể nghe thấy lời cô nói, và bỗng nhiên nó
biến mất. Trong chỗ của nó là một con cừu lông mượt trắng. Cô với tới
chạm vào nó, vì cô không tin được vào mắt mình, và phát hiện ra dưới
bụng nó có những mảng len tốt không thể tưởng tượng được. Cô xén lông
cừu, và nó mọc lại nhanh chóng. Con cừu đứng một cách kiên nhẫn khi cô
cắt và cắt, và khi cô có đủ len, nó lại biến thành chim và bay đi.
Cô gái quay len và bắt đầu sử dụng len để dệt, cái thảm trở nên mềm
mại như nhung. Sáng hôm sau, con chim quay lại, đậu lại vào vai cô và hót
một cách ngọt ngào trong khi cô dệt thảm. Nhưng sau một vài ngày dệt
thảm, cô gái lại trở nên buồn bã.
Ay, Khoda! Cô thốt lên. - Tấm thảm như một tấm vải liệm người chết,
vì ta chẳng có len màu. Làm sao ta có thể làm một tấm thảm phù hợp cho
quốc vương?
Con chim dừng hót và biến mất. Từ chỗ của nó, một bát rỗng bỗng trở
nên đầy những hoa đỏ tươi, Khi cô nghiền nó trong bàn tay, nó tiết ra một