màu sáng như máu. Cô giữ lại một trong những bông hoa còn tươi và đặt
nó vào trong lọ. Phần còn lại cô ép và đun thành thuốc nhuộm tấm len
trắng. Len cô hòa vào chuyển sang màu cam, trong khi phần đậm hơn
chuyển sang màu đỏ tươi. Sau đó cô dẹt màu cam và đỏ tươi vào tấm thảm
của mình.
Con chim lại đến thăm cô vào sáng hôm sau và hát bài hát của mình,
nhưng giọng hát của nó yếu ớt , và cái đầu đáng tự hào của nó gục xuống.
Chú chim đáng yêu của ta, có phải mày đã hy sinh bản thân ngày hôm
qua không? - Cô gái hỏi.
Con chim rùng mình và không thể hót nổi nữa, và nó quá mệt, cô cho
nó ăn thêm bánh mà và vuốt ve đám lông mượt và trắng của nó.
Bây giờ, tấm thảm của cô gái trở nên đẹp, như là những khu vườn mơ
ước mà cô có thể nhìn thấy qua khung cửa sổ. Kết thúc phần viền, cô bắt
đầu thêu các họa tiết của những cây phong mùa thu tràn ngập những chú
chim ca hát. Những chiếc lá đỏ thoáng màu cam tương phản với những
thân cây màu xám bắt mắt, và vẫn biết rằng tấm thảm vẫn chưa đủ độ chỉn
chu.
Ay, Khoda! - Cô thở dài. - Sao ta có thể làm được một tấm thảm làm
kinh ngạc quốc vương? Ta sẽ cần những sợi chỉ vàng để làm rạng lên ánh
mắt ngài.
Con chim như thường lệ đậu trên vai cô. Bỗng nhiên đôi cánh của nó
trở nên run rẩy, và một chiếc lông vũ nhỏ rơi xuống nền nhà. Sau đó nó trở
nên run bần bật, cô lo sợ cho tính mạng của nó.
Không! - Cô gào lên. - Vì ta thà có em còn hơn là làm một tấm thảm
cho quốc vương!