được trạng thái yên bình với việc không bao giờ có con trai. Ông giống như
là một hòn đá bình thường chịu đựng rất nhiều và xả rơi bao nhiêu là máu
con tim và cuối cùng chuyển thành một viên ngọc đỏ. Đó mới là thứ ngọc
quý lấp lánh đáng giá mà tôi đang tìm kiếm.
Sau khi ngâm mình xong, tôi vào trong một phòng riêng nhỏ và nằm
xuống một tấm nệm mỏng. Bà cô Homa quay lại mang nước mát cho tôi và
dưa chuột ngọt để nhấm nháp trước khi để tôi tự tại nghỉ ngơi. Giấc ngủ
không đến, nhưng rất nhiều chuyện tràn về trong thâm tâm tôi. Tôi không
biết chúng đến từ đâu, vì tôi chưa bao giờ nghe về nó trước đây; có thể tôi
đã tự tạo ra chúng. Tôi yêu nó, vì nó tựa như kể về một người đàn ông
mạnh mẽ mà tôi khao khát, ai đó quí giá như độ dài của cuộc đời tôi. Ý của
Chúa, câu chuyện của chúng tôi một ngày nào có thể được viết lại bằng loại
mực sáng nhất, và cứ như thế tiếp diễn cho tới trang cuối cùng được giở ra.
Cô Homa ơi! - Tôi gọi. - Con có chuyện quan trọng muốn kể với bà!
Bà cô Homa tiến vào căn phòng tôi, mắt bà rực rỡ như những ngôi
sao, mái tóc trắng của bà lấp lánh tựa ánh trăng. Bà ngồi xuống bên cạnh
tôi và xích lại gần để nghe, và tôi đã kể như thế này nhé:
“Đầu tiên là chẳng có gì và rồi lại có. Trước khi có Chúa, chẳng có ai
đâu.”
Có một người làm tể tướng cho một quốc vương già mà tính tình thì
hay gắt gỏng. Khi quốc vương bắt người con gái duy nhất của vị tể tướng
làm vợ mình, vị tể tướng đã từ chối. Quốc vương xử tử ông vì tội khi quân
và bảo với cô gái rằng cô có thể được tự do nếu cô có thể thêu cho ông một
tấm thảm đẹp hơn bất kì tấm thảm nào mà ông có.
Cô gái bị khóa nhốt trong một căn phòng với một cánh cửa sổ nhỏ
nhìn ra vườn của quốc vương, nơi mà những cung phi của ngài đi dạo, uống
trà và ăn kẹo vừng. Ngày ngày, cô ngắm họ vui cười và đùa giỡn với nhau