cực điểm, hắn nhíu mày, giữ chặt cổ Diệp Huyên, đem hai chân đang khép
chặt của nàng mở lớn, “Muốn?”
Diệp Huyên vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chết, nàng xuất thân thế gia
danh môn, chưa từng nghe những lời nói hạ lưu như thế này. Trong lòng thì
kháng cự vạn phần, nhưng thân thể lại hoàn toàn không nghe nàng sai
khiến. Bị Tiêu Diệp cười như không cười nhìn chằm chằm, dâm thủy trong
hoa huyệt không ngừng chảy ra, khiến hạ thân nàng càng thêm lầy lội.
“Cửu lang.” Nàng cật lực kiềm chế, “Ngươi không muốn tạo nên sai lầm
lớn thì tỉnh táo lại đi!”
“Ta rất tỉnh táo.” Tiêu Diệp lười biếng bắt lấy bàn chân đang đá tới của
Diệp Huyên, nhìn vẻ mặt say khướt của hắn, nơi nào có một chút thanh
tỉnh. Hắn nắm lấy chân Diệp Huyên kéo tới, thân thể cũng tự nhiên sáp tới
trước, đặt dương vật đã cứng rắn ngay hoa tâm Diệp Huyên. Trong lúc Diệp
Huyên không để ý, quần của Tiêu Diệp đã sớm không cánh mà bay. Côn
thịt nóng bỏng không còn gì cách trở, trực tiếp đỉnh lên huyệt khẩu Diệp
Huyên. Bởi vì Tiêu Diệp đã dùng ngón tay khuếch trương qua, huyệt khẩu
vẫn nhỏ hẹp như trước, nhưng đã mở ra hoa động nho nhỏ. Mị thịt trước
huyệt khẩu không ngừng co rút, hút lấy quy đầu to lớn.
“Hừ…” Tiêu Diệp kìm không được mà phát ra một tiếng hừ nhẹ khiến
người ta mặt đỏ tim đập, hắn đang liếm tuyết nhũ của nàng, răng nanh khẽ
ma sát lên nụ hoa, phát ra âm thanh chậc chậc dâm mỹ vang dội, “Thật
mềm… Hút thật thoải mái…” Hắn ngẩng đầu lên trêu đùa, “Ta hút ngươi có
thoải mái hay không hửm?”
“Cửu lang, ngươi!” Diệp Huyên làm sao chịu được loại lời nói này,
huyệt khẩu lại mấp máy một trận, đem quy đầu hút thêm một chút. Nàng
cảm thấy trước mắt một trận choáng váng, không thể tin được bản thân là
loại nữ nhân không biết xấu hổ như thế. Vui sướng giấu kín trong nội tâm
như một sợi roi dài, không chút lưu tình tra tấn Diệp Huyên. Tiêu Diệp