uống say, việc này vốn là một chuyện hiểu lầm. Thế nhưng bản thân không
những không đẩy hắn ra, mà còn mềm nhũn nằm trong lòng hắn, tùy ý hắn
đùa giỡn. Diệp Huyên chợt thanh tỉnh lại, nàng dùng hết sức lực toàn thân
đẩy Tiêu Diệp ra, thừa dịp Tiêu Diệp vẫn còn say dưới chân không vững,
cuống quít trèo lên khỏi ôn tuyền.
Vớ đại một cái áo choàng phủ lên người, Diệp Huyên chuẩn bị rời khỏi
nơi này, lại nghe thấy Tiêu Diệp phía sau thống khổ rên một tiếng. Trong
lòng Diệp Huyên cả kinh, đáy ao trơn trượt, Tiêu Diệp sẽ không thực sự bị
ngã xuống đi. Nàng cắn răng một cái, trở về bên ao nhìn hắn. Đột nhiên,
mắt cá chân bị một bàn tay bắt lấy, trời đất như đảo lộn, Diệp Huyên nằm
sấp trên mặt đất bị nam nhân áp dưới thân.