xoa lên côn thịt, cả cây gậy thô to dính đầy dâm dịch ẩm dính, càng thêm
dâm mỹ, “Còn muốn đi vào.”
“Đừng!” Trong lòng Diệp Huyên căng thẳng, nhận thấy quy đầu một lần
tiếp một lần đỉnh lên huyệt khẩu, nàng vừa sợ vừa vội, “Cửu lang, ngươi
nhìn ta! Ngươi có biết ta là ai không? Mau dừng tay!” Ngay trong lúc nàng
đang giãy giụa la hét ầm ĩ, Tiêu Diệp thẳng thắt lưng, bắt đầu đem côn thịt
tiến vào từng chút.
Hoa huyệt nữ nhân thật sự rất chặt, hoa kính vừa nhỏ vừa hẹp, tuy rằng
trên vách tường tràn đầy dâm dịch ẩm nóng, Tiêu Diệp cũng dùng ngón tay
khuếch trương qua, nhưng dương vật thô to của hắn tiến vào vẫn rất gian
nan. Thêm vào đó Diệp Huyên luôn liều mạng giãy giụa, hoa kính càng
thêm co rút, ép côn thịt Tiêu Diệp đau đớn không thôi.
“Thật chặt…” nam nhân thở hổn hển bên tai Diệp Huyên, hắn tuy được
xem như tính tình tốt, nhưng suy cho cùng là cửu ngũ chí tôn, người dám
làm trái ý hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vốn dĩ uống say mơ mơ
màng màng, cố nén dục vọng làm màn dạo đầu cho nữ nhân dưới thân, lúc
này, sức nhẫn nại của Tiêu Diệp cuối cùng cũng khô kiệt. Côn thịt trướng
lớn bị ép đau đớn, hắn không thể nào khắc chế dục vọng đang kêu gào trong
cơ thể thêm nữa, “hừ” một tiếng đem côn thịt hung hăng đâm vào.
“A!” Diệp Huyên cảm giác một trận đau nhức như muốn xé rách da thịt
từ hạ thân truyền đến, côn thịt to lớn như một cây sắt nhọn, ở giữa hai chân
nàng ra ra vào vào, càng lúc càng nhanh càng lúc càng sâu. “Không cần,
đau quá… Thật trướng… A, không được… Mau dừng lại…” Nữ tử dưới
thân chặt kinh người, bởi vì xâm nhập từ phía sau, khiến Tiêu Diệp có thể
đỉnh thẳng đến nơi sâu nhất, quy đầu bị hoa tâm bao bọc, trên côn thịt giống
như có ngàn vạn cái miệng nhỏ nhắn hút lấy hắn. Khoái cảm cực hạn khiến
hắn xém chút thất thủ bắn tinh thì làm sao có thể dừng lại.