Không chỉ có như thế, hắn vuốt dọc theo đường cong duyên dáng trên
lưng Diệp Huyên, dừng lại nơi tuyết đồn, xoa bóp đem hai cánh mông mở
lớn. Lập tức rút côn thịt ra, chỉ chừa quy đầu tắc ở huyệt khẩu. Không đợi
Diệp Huyên thở dốc, hắn hung hắng đâm vào, mở ra tầng tầng lớp lớp mị
thịt bao quanh, đỉnh đến hoa tâm Diệp Huyên, đem phân nửa bổng thân cắm
vào trong tử cung.
“A… quá sâu, quá sâu… không cần…” Diệp Huyên khóc nức nở, vừa
mới phá thân, thân mình chưa từng trải qua khai phá, làm sao có thể chịu
được động tác kịch liệt như vậy. Nàng đau đến nỗi gần như hôn mê bất tỉnh,
mặc dù tính tình cứng cỏi, nhưng cũng nhịn không được mà ô ô khóc. Tiếng
khóc xen lẫn tiếng thở dốc, cùng với âm thanh da thịt va chạm vào nhau,
tiếng nước vang lên nơi giữa hai chân không những không khiến Tiêu Diệp
mềm lòng ngược lại càng khiến càng thêm điên cuồng.
“Không cần? Không cần mà ngươi còn cắn nhanh như vậy.” Tiêu Diệp
dùng sức trừu cắm, rút ra cả căn sáp vào cũng cả căn, hai túi thịt nặng trịch
theo động tác kịch liệt của hắn đánh lên mông Diệp Huyên, đem cặp mông
trắng nõn va chạm hồi lâu thành một mảng đỏ bừng. Tốc độ co rúm của hắn
càng ngày càng nhanh, hai chân Diệp Huyên như nhũn ra, không thể tiếp
tục chống đỡ thân thể đã lung lay sắp đổ.
Phát hiện nàng sắp ngã xuống, Tiêu Diệp nắm lấy eo nàng, đem mông
nàng nhấc cao lên. Hắn vừa không ngừng trừu sáp vừa lôi kéo Diệp Huyên
theo động tác ra vào của hắn. Xâm nhập quá mạnh mẽ khiến Diệp Huyên
cảm thấy bụng của mình cũng sắp bị hắn xuyên thủng, hắn nhiều lần đỉnh
đến hoa tâm, Diệp Huyên rất nhanh liền thét chói tai từ trong hoa tâm phun
ra một cỗ dâm dịch.
Âm tinh nóng rực phun lên quy đầu Tiêu Diệp, mã mắt co rút một trận,
hắn cắn răng nhịn xuống cảm giác muốn bắn tinh mãnh liệt. “Giáp thật
chặt, hút cũng nhanh, nước lại nhiều như vậy.” Nam nhân mút lấy vành tai
Diệp Huyên, động tác nơi hạ thân càng thêm dũng mãnh, “Ta sáp nát ngươi,