Từ đó, hắn càng ngày càng quái gở. Đến khi Tiêu Diệp tròn bảy tuổi,
cuộc đời hắn đột ngột chuyển ngoặt.
Hiếu Thành hoàng hậu lúc bấy giờ đã nhiều năm không có con, nỗ lực
hai mươi mấy năm, nhưng vẫn không thể hoài thai, Hiếu Thành hoàng hậu
cuối cùng cũng chấp nhận số mệnh. Nàng chuyển Tiêu Diệp không có ai
nuôi nấng vào Thanh lương điện, muốn an ủi bản thân dưới gối không con
không cái. Mà Cảnh Tông cũng buông tha hy vọng có con trai trưởng, cùng
năm đó, lập thứ trưởng tử Tiêu Thịnh làm thái tử.
Vốn tưởng rằng chiếc ghế thái tử đã định, thế cục triều đình có thể theo
đó mà ổn định, nào ngờ nhóm hoàng tử còn tranh đấu kịch liệt thêm. Mẹ đẻ
của Tiêu Thịnh cũng không có xuất thân cao quý, mà bản thân hắn cũng
không phải là người tài đức, chỉ vì thân phận thứ trưởng tử của hắn, Cảnh
Tông mới lập hắn làm thái tử. Thứ tử của Cảnh Tông, tam hoàng tử, ngũ
hoàng tử, lục hoàng tử đều có nhà mẹ đẻ cao quý, sau lưng có không ít triều
thần ủng hộ, làm sao có thể cam chịu để Tiêu Thịnh làm thái tử. Đúng lúc
này, Tiêu Diệp lại trở thành con nuôi của hoàng hậu, khiến cục diện bỗng
chốc bùng nổ.
Hiếu Thành hoàng hậu là tộc tỷ của Diệp Huyên, hai tỷ muội đều xuất
thân từ Diệp thị Tuyên thành, là thế gia hiển hách đứng đầu Đại Dận. Càng
quan trọng hơn là, trong tay Diệp thị nắm trọng binh, muốn đoạt vị thành
công, lôi kéo Diệp thị là chuyện không thể không làm. Vốn dĩ Hiếu Thành
không có con trai, là đối tượng mượn sức của các vị hoàng tử, nào ngờ giữa
đường nhảy ra một tên Tiêu Diệp. Ngoài miệng hoàng hậu nói nhận hắn
làm con để bớt cô tịch, ai biết Diệp thị có phải hay không muốn nâng đỡ
người kế vị mới, đảm bảo Tiêu Diệp thượng vị.
Cứ như vậy, Tiêu Diệp còn chưa kịp thích ứng biến hóa thân phận của
bản thân, đã bị quấn vào vòng tranh đấu gay gắt. Hắn chỉ là đứa trẻ bảy
tuổi, ám chiêu trên triều tự nhiên không tính lên người hắn, nhưng những