Mặc dù trong lòng có nhiều nghi vấn, nhưng Cao Thành Phúc vẫn lĩnh
mệnh lui xuống.
Trong bóng đêm, Ngọc Anh điện vô cùng yên tĩnh.
Tiêu Diệp mặc một thân huyền sam, bước vào tẩm điện như đi giữa chốn
không người. Đợi đến khi hắn đi vào Ngọc Anh điện, cả toàn cung điện đều
được thủ vệ nghiêm ngặt canh gác, ngay cả một con ruồi cũng không bay
lọt.
Diệp Huyên đang nằm trong phòng đọc sách, không hiểu sao mí mắt
nàng cứ giật liên hồi, thật lo lắng có điềm gì không nữa. Buông sách, nàng
cao giọng gọi: “Tầm Hương.”
Không có người trả lời, trong tẩm điện vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng
nước tí tách phát ra từ đồng hồ nước. Diệp Huyên lại gọi vài tiếng, đang
định ra ngoài xem, lại thấy một bóng dáng cao ngất đang tiến về phía mình.
Tay phải Tiêu Diệp cầm một cái bình ngọc tinh xảo, dưới ánh mắt kinh
ngạc của Diệp Huyên, hắn cong môi cười: “Nghe nói nương nương muốn
dùng Trân Châu cao, ta cố ý đưa đến đây cho người.”