Hắn thở dài, cật lực ném hình ảnh trong mộng ra khỏi đầu. Không biết
vì sao, giấc mơ lần này so với những lần khác lại khác biệt, dường vô cùng
chân thật. Hắn còn nhớ rõ cảm xúc mềm mại dưới tay, còn có khoái cảm
sung sướng khi dương vật bị nơi đó gắt gao bao lấy. Liên tưởng đến đủ loại
sự việc khác thường mấy ngày gần đây của Diệp Huyên, chẳng lẽ…
Phanh một tiếng, ly trà trong tay Tiêu Diệp rơi xuống đất. Cao Thành
Phúc dè dặt cẩn trọng ngẩng đầu, nhìn thấy biểu cảm trên mặt Tiêu Diệp thì
lập tức ngây dại. Biểu cảm này... vô cùng phức tạp, kinh ngạc có, không an
có, áy náy cũng có… Còn có phần cuồng nhiệt dữ tợn.
Không đợi hắn kịp phản ứng, Tiêu Diệp vội vàng đi ra ngoài, hắn vội vã
theo sau: “Quan gia, quan gia… Ngài chậm chút đã. Mau mau mau, còn
đứng ngẩn người đó làm gì, mau theo hầu quan gia.”
Nhóm nội quan vội vã chạy theo, bước chân Tiêu Diệp lại đột ngột dừng
lại, lạnh lùng nói: “Đều đứng ở đây cho trẫm, Cao Thành Phúc.” Cao Thành
Phúc vội vàng cúi thắt lưng chạy đến trước mặt Tiêu Diệp, hắn thản nhiên
nói, “Canh giữ Ngọc Anh điện cho kỹ, ngươi hiểu ý trẫm không.”
Cao Thành Phúc rùng mình, hắn là tâm phúc Tiêu Diệp, tất nhiên biết
rõ, ngoại trừ vài người thân tín, người hầu hạ bên cạnh thái hậu đều là
người do quan gia an bày, để Tiêu Diệp có thể giám thị nhất cử nhất động
của thái hậu. Nữ nhân thông tuệ đã trải qua mưa gió trên triều, nhưng lại
quá tín nhiệm đứa con do mình nuôi dạy, không chút phát hiện bản thân đã
hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của Tiêu Diệp. Nếu Tiêu Diệp muốn
gây bất lợi cho nàng, nàng hoàn toàn không có năng lực kháng cự.
Nhưng lúc này Cao Thành Phúc thật sự không hiểu, thái hậu không lộng
quyền, đúng là một vị thái hậu hiền hậu tiêu chuẩn. Dưới sự áp chế của
nàng, ngoại thích tôn thất đều không dám sinh lòng bất chính. Hơn nữa chỉ
mới đây thôi, quan gia còn đối tốt với thái hậu lắm, bây giờ sao lại thế này?