MẪU HẬU, TA CHỈ CẦN
MẪU HẬU, TA CHỈ CẦN
NGƯỜI!
NGƯỜI!
Thịt Nướng
Thịt Nướng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Chương 8
“Thái hậu, hết Trân Châu cao rồi.” Cầm cái bình ngọc rỗng tuếch, giọng
Tầm Hương nôn nóng.
“Nhanh như vậy đã hết?” Diệp Huyên nhớ mình bôi thuốc mới được ba
ngày, lúc trước còn dư đến phân nửa bình Trân Châu cao. Đại khái là vì chỗ
kia quá mềm mại khiến nàng mỗi lần bôi đều phải bôi rất nhiều, mặc dù có
hiệu quả, nhưng lại rất chậm. Diệp Huyên thở dài, “Ngươi tới thái y viện
lấy thêm một bình đi.”
Tầm Hương lĩnh mệnh lui ra, thái hậu muốn Trân Châu cao, thái y viện
tất nhiên là không dám không cho. Chủ viện Tôn Đỉnh cau mày: “Không
phải là ta làm khó ngươi, nhưng nguyên liệu điều chế ra Trân Châu cao này
là cống phẩm, mỗi năm chỉ làm ra được một lọ, bây giờ muốn làm ra một lọ
mới, lão hủ thật sự là hữu tâm vô lực.”
Tầm Hương cũng hết cách, thái y viện thật sự không có, nàng đâu thể ép
buộc người ta biến ra một lọ khác cho nàng. Nhưng nếu không bôi thuốc,
vết thương của thái hậu phải mất bao lâu nữa mới lành. Tầm Hương thấy
thái hậu mấy ngày nay mệt mỏi, vô lực trong lòng cũng sốt ruột không thôi.
Trong lúc nàng đang u sầu, lại gặp Cao Thành Phúc.
Hắn cười hỏi: “Tầm Hương, ngươi ra ngoài làm việc gì cho thái hậu
vậy?”