Tiếc là nàng đang khẩn trương, không chú ý tới ánh mắt khác thường
của Tiêu Diệp. Chăn vốn rất mỏng, trong lúc vội vàng Diệp Huyên phủ loạn
xạ lên người. Lúc Tiêu Diệp tới gần, một góc chăn nhấc lên một khe hở nho
nhỏ, nhìn xuyên qua đó, Tiêu Diệp thấy được cảnh xuân sắc mà Diệp
Huyên muốn che giấu. Nơi đó hồng hồng kiều diễm, nhìn thoáng qua trơn
bóng ướt át. Đồng tử Tiêu Diệp co rụt lại, yết hầu trượt lên trượt xuống.
Hắn đột nhiên đứng dậy, làm Diệp Huyên cũng hết hồn, kinh ngạc ngước
nhìn hắn, Tiêu Diệp cúi mắt trầm giọng nói: “Vừa nhớ tới có tấu chương
cần phê duyệt gấp, nương nương nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai con lại đến
thăm người.”