Trong phòng dường như có một mùi hương kỳ lạ, vừa ngọt vừa ngấy.
Thấy sắc mặt Diệp Huyên bất thường, Tiêu Diệp lúc này mới chú ý tới đôi
chân đang lộ ra bên ngoài chăn của nàng. Bàn chân nhỏ nhắn, trắng mịn
như ngọc áp sát vào nhau, mười đầu ngón chân mượt mà thanh tú thoạt nhìn
rất đáng yêu. Tiêu Diệp bất động thanh sắc rời mắt, đi đến bên sạp ngồi
xuống: “Nương nương, Tầm Hương nói người thân thể không khỏe, đến
cùng là vì sao? Hay là để Tôn thái y đến xem thử.”
Diệp Huyên còn chưa kịp trả lời, hắn chợt nhìn thấy được trên ngón tay
nàng dính thứ gì đó trắng ngà, liền nhíu mày: “Đây là cái gì?”
Diệp Huyên nhìn theo ánh mắt của hắn, trên mặt lập tức đỏ bừng lên.
Trên ngón tay nàng là thuốc mỡ vẫn chưa bôi hết liền vội vàng rút ra. Trên
đầu ngón tay còn dính lại một chút thuốc mỡ trắng ngà, lại trơn bóng ánh
nước hiển nhiên là hoa dịch từ trong hoa huyệt.
“Đây là thuốc mỡ.” Tiêu Diệp sắc mặt nghiêm túc, “Nương nương,
người bị thương?”
“Chỉ là vết thương ngoài da.” Diệp Huyên ép buộc bản thân bình tĩnh,
“Lúc trước không phải là con sai người đem tới Trân châu cao sao, ta bôi
một chút liền khỏi.” Nàng thật sự sợ Tiêu Diệp tiếp tục truy hỏi, Tiêu Diệp
ngồi cách nàng rất gần, trong không khí toàn là mùi long tiên hương trên
người hắn, Diệp Huyên không tự chủ lại nhớ đến ngày hôm qua cả người
hắn toàn mùi rượu.
Dưới chăn hạ thân vẫn đang quang lõa, nếu Tiêu Diệp xốc chăn lên, có
thể nhìn thấy rõ ràng. Diệp Huyên thầm mắng bản thân không biết liêm sỉ,
Tiêu Diệp làm sao có thể vô lễ đến xốc chăn lên, nhưng lúc này, trong hoa
huyệt lại phun ra một chút dâm dịch, cứ như vậy chỉ một lát sau, đã thấm
ướt một mảng chăn trên giường.