“Đau... Đau quá...” Nàng vẫn luôn cắn chặt quai hàm cuối cùng cũng
không chịu nổi mà phát ra tiếng rên rỉ, nước mắt như chuỗi ngọc châu bị cắt
đứt ào ào rơi xuống, “Đau quá...” Nàng không biết là đau đớn trên thân thể,
hay là tâm của nàng.
Động tác của Tiêu Diệp từ từ ngừng lại, ánh mắt có phần hoảng hốt, tay
phải dừng ở giữa không trung một chút mới hạ xuống lau đi nước mắt trên
mặt Diệp Huyên: “Đừng, đừng khóc.”
Câu này vừa bật ra khỏi miệng, Diệp Huyên bỗng khóc òa. Thương tâm
cùng ủy khuất tích lũy mấy ngày nay cuối cùng cũng được giải toả, nàng
khóc đến nỗi không kịp thở, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một cục. Tiêu
Diệp chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ luống cuống đến vậy của Diệp Huyên,
trong trí nhớ của hắn, nương nương vĩnh viễn ôn nhu tươi cười, dường như
có một bức tường vô hình ngăn cách nàng với mọi thứ xung quanh, khí chất
thanh nhã thoát tục, khiến người khác không dám đến gần. Dù là thời điểm
bị hắn cường bạo, nàng cũng chỉ cắn chặt răng, tuyệt không lộ ra một chút
yếu đuối.
Trong lòng Tiêu Diệp luôn nghĩ như vậy, mới khiến hắn liều lĩnh chà
đạp nàng. Hắn biết là sẽ khiến Diệp Huyên đau, nhưng lại không có cách
nào khắc chế cảm xúc điên cuồng kia, muốn nàng kêu khóc, muốn nhìn
thấy nàng mềm yếu cầu xin, muốn nàng... ỷ lại bản thân. Giờ khắc này,
nàng cuối cùng cũng khóc, nhưng Tiêu Diệp lại cảm thấy trái tim nặng trĩu,
hối hận đến mức tát mình một cái. “Đừng khóc.” Hắn luống cuống lau đi
nước mắt trên mặt Diệp Huyên, dè dặt cẩn trọng đem côn thịt rút ra. Diệp
Huyên đang khóc nức nở bị cảm giác đau đớn đánh úp tới. Tiêu Diệp vừa
thấy huyệt khẩu co lại rồi phun ra một cỗ tơ máu cùng trọc dịch, hắn vội
vươn ngón tay sờ vào, quả nhiên, bị thương càng nghiêm trọng hơn rồi.
Hắn thở dài, lấy lọ Trân Châu cao bị quăng một góc, đem thuốc mỡ bôi
khắp thân nhục bổng, chuẩn bị đem côn thịt cắm vào. Diệp Huyên đang
khóc thút thít co rúm lại một chút: “Ngươi muốn làm gì?”