Nhìn bộ dạng chọc người trìu mến như vậy của nàng, lòng Tiêu Diệp
mềm nhũn, cảm giác đau lòng như thủy triều ập đến. Hắn ôm Diệp Huyên
vào trong ngực, ôn nhu hôn lên trán nàng: “Đừng sợ, thuốc này sau khi làm
nóng lên càng có hiệu quả.” Côn thịt lại một lần nữa cắm vào, lúc này động
tác của hắn hết sức mềm nhẹ. Tiêu Diệp vuốt ve tiểu hoa châu để Diệp
Huyên thả lỏng người, đợi đến khi côn thịt hoàn toàn sáp vào, hắn mới
chậm rãi co rúm bổng thân, cọ xát mọi góc trong hoa kính rồi mới dừng lại.
Diệp Huyên cuộn người trong ngực hắn, cảm nhận mát mẻ tràn ngập
trong hoa huyệt, cảm giác thoải mái qua đi, nàng bị côn thịt ma sát đến tê
dại, lúc đầu còn có chút trướng, nhưng rất nhanh, nàng liền thoải mái đến
ánh mắt đều mị lên.
Tiêu Diệp vuốt ve người nàng, giống như đùa giỡn mèo con: “Còn đau
hay không?”
“Còn.” Diệp Huyên lên tiếng, trong lòng nàng cũng có chút ngọt ngào,
nhưng lại cảm thấy vì chút biểu hiện ôn nhu của Tiêu Diệp liền tha thứ cho
hắn, thì dễ dãi cho hắn quá, vì thế xoay mặt đi, chỉ để lại cho Tiêu Diệp một
cái gáy.
Tiêu Diệp tự biết mình đuối lý, ôm lấy eo nàng từ phía sau: “Mau ngủ
đi.”
Một lúc lâu sau, Diệp Huyên mới nói: “Vậy ngươi mau ra ngoài.”
“Ta để lại bên trong, cam đoan không nháo người.” Bị mị thịt trong hoa
huyệt hút lấy mà lại không thể động, Tiêu Diệp cũng không mấy thoải mái,
hắn giải thích, “Nơi đó của người rất mềm mại, không để Trân Châu cao
phát huy toàn bộ công dụng, miệng vết thương sẽ khép lại rất chậm.”
Diệp Huyên mắng thầm, đó còn không phải là do ngươi. Nhưng nàng
biết Tiêu Diệp thương tiếc nàng, mặc dù làm vậy lợi cho hắn quá rồi. Hai