MẪU HẬU, TA CHỈ CẦN
MẪU HẬU, TA CHỈ CẦN
NGƯỜI!
NGƯỜI!
Thịt Nướng
Thịt Nướng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 11
Chương 11
Khi những tia sáng rực rỡ chiếu vào, Diệp Huyên mới từ từ tỉnh dậy.
Trong hoa huyệt vẫn còn cảm giác tê dại, no trướng vì bị dương vật của
nam nhân cắm bên trong cả đêm, huyệt khẩu hơi hơi mở ra, lúc này mới
từng chút một co lại thành khe hở nhỏ hẹp. Tuy rằng đang đi hành cung,
nhưng hôm nay Tiêu Diệp vẫn phải lên triều, giờ dần canh ba hắn đã thức
dậy, về Hội Ninh điện một chuyến, nếu không đường đường là thiên tử mà
sáng sớm tinh mơ lại đi ra từ trong tẩm cung thái hậu, bị người khác nhìn
thấy lại có náo loạn một phen.
Nghĩ đến việc này, một chút vui vẻ trong lòng Diệp Huyên liền bay mất.
Ở Đại Dận, luân thường đạo lý trong xã hội rất nghiêm khắc, loạn luân
chính là tội ác tày trời, thế nhân tuyệt đối không dung thứ. Tuy nàng với
Tiêu Diệp không có quan hệ huyết thống, nhưng nàng là mẹ cả của Tiêu
Diệp, chiếu theo lễ giáo, thân phận mẫu hậu của nàng còn danh chính ngôn
thuận hơn so với mẹ đẻ của Tiêu Diệp. Sự thật cũng đúng như thế, từ đầu
đến cuối, Tiêu Diệp chỉ có thể gọi nữ nhân đã mất sớm kia là nương nương,
xưng hô mẫu hậu chỉ thuộc về Diệp Huyên và Hiếu Thành hoành hậu.
Lễ giáo thế tục không thể trói buộc người hoàng thất, trên sách sử cũng
có ghi lại những chuyện loạn luân của hoàng thất, nhưng những chuyện này
đều do những hoàng đế hoang dâm, vô đạo, bạo ngược, không bằng cầm
thú làm ra. Mà Tiêu Diệp không giống với họ.