Bởi vì người đang đứng trước gương chính là Thái hậu đương triều nước
Đại Dận. Từ năm mười lăm tuổi nàng đã vào cung, trải qua mưa gió bốn
phương, phế lập hai đời hoàng đế, rồi một tay nâng đỡ một vị hoàng tử khác
lên đế vị. Tuy chỉ mới hai lăm tuổi, nhưng nữ nhân này đã có được quyền
thế ngập trời, đủ để cho nam nhân trong thiên hạ phải quỳ bái nàng, không
dám xúc phạm sự sắc sảo này.
“Thái hậu.” Giọng nữ kính cẩn vang lên đánh gãy sự trầm tư của Diệp
Huyên, nàng hơi hơi quay đầu, cung tì tầm mắt cúi thấp xuống, “Quan gia
đến.”
Diệp Huyên còn chưa trả lời, đã thấy một bóng dáng thon dài, cao ngất
đi đến. Tiêu Diệp chỉ mới hai mươi hai tuổi, nhưng trời sinh tuấn mỹ phong
lưu. Nhất là đôi mắt đào hoa hơi nhếch lên kia, lúc nhìn xung quanh, không
biết đã quyến rũ biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ đang hoài xuân.
“Cửu lang tới rồi.” Diệp Huyên thuận thế ngồi xuống bên bàn thấp, nàng
chỉ vào đĩa hạt sen trên bàn, “Hương vị hạt sen năm nay không tệ, con nếm
thử đi.”
Hoàng đế là ấu tử của Cảnh Tông, đứng hàng thứ chín trong đám huynh
đệ, người cũ trong cung đều gọi hắn là Cửu lang. Hắn hiển nhiên là vô cùng
thân thiết với thái hậu, lập tức ngồi xuống đối diện với Diệp Huyên, cầm
lên một hạt sen cười nói: “Ngày hôm qua, triều chính bận rộn, không thể
đến vấn an nương nương, hôm nay vốn là đến xin người khoan dung, không
nghĩ lại thành ra được thưởng.”
Nội quan bên người hắn tên Cao Thành Phúc đứng một bên thức thời
nói: “Cũng là thái hậu yêu thương quan gia, đây là hạt sen mới tấn cống
hôm nay, sợ là Thái hậu vẫn chưa kịp thưởng thức đâu.”
Tính khí Tiêu Diệp tốt, nên cung tì, nội quan hai điện Lân Đức và Thừa
Hương thường cùng hắn tán gẫu. Diệp Huyên ngồi một bên lẳng lặng nghe