Diệp Huyên đối đã với hắn như đệ đệ ruột thịt, che chở hắn thoát khỏi vô số
đả kích ngấm ngầm hay công khai trong hậu cung biếm ảo khôn lường này.
Lúc đầu, hắn kháng cự Diệp Huyên, tuy Tiêu Diệp không biểu hiện ra
ngoài, nhưng Diệp Huyên là người thông minh, tự nhiên hiểu rõ đứa nhỏ
này đối với mình vẫn không buông lỏng cảnh giác. Nhưng dần dần hắn bắt
đầu thân cận Diệp Huyên.
Đại khái Diệp Huyên không thể nào nghĩ tới sẽ có một ngày như bây
giờ, lúc nàng vẫn chưa sinh ra phần tình cảm khiến bản thân thống khổ này
với Tiêu Diệp, thì Tiêu Diệp đã quá ỷ lại nàng. Diệp Huyên còn nhớ rõ Tiêu
Diệp luôn cầm lấy vạt áo nàng, hắn không thường nói chuyện, lúc Diệp
Huyên xoa đầu hắn, hắn sẽ lộ ra một nụ cười mềm mại, ấm áp.
Nhận thấy Diệp Huyên thất thần, Tiêu Diệp hơi lớn tiếng: “Nương
nương?” Thanh âm nam nhân trầm thấp dễ nghe, âm điệu mang chút nghi
hoặc giống như một lưỡi câu nhỏ, khiến tâm Diệp Huyên nhảy dựng.
“Sắc mặt nương nương có chút không tốt.” Tiêu Diệp vươn tay, đem ly
trà trong tay Diệp Huyên đặt xuống bàn. Nước trà sánh ra ngoài đổ lên tay
Diệp Huyên, hắn lấy khăn lụa, cẩn thận giúp Diệp Huyên lau sạch. Ngón
tay thon dài xẹt qua mu bàn tay Diệp Huyên, đầu ngón tay có một vết chai
mỏng, cảm giác thô ráp lại nóng rực khiến trên mu bàn tay Diệp Huyên cảm
thấy một trận tê dại.
Cảm giác mặt mình bắt đầu nóng, Diệp Huyên xấu hổ, nhưng trên mặt
vẫn không có một tia khác thường, chỉ thản nhiên nói: “Ta hơi mệt.”
Tiêu Diệp rất biết điều: “Đã vậy, nương nương nghỉ ngơi cho khoẻ, ngày
mai nhi thần lại sang vấn an người.”
Bước đi của hắn vừa tao nhã vừa thong dong không ó chút gì lưu luyến.
Diệp Huyên nhìn theo bóng lưng hắn, tinh thần ảo não, thầm trách mình vô