liền mềm lòng. Tiêu Diệp thấy nàng không nói chuyện, nhưng cũng không
từ chối, liền cọ cọ bên gáy Diệp Huyên, “Nương nương, ta mất hứng.”
Diệp Huyên thở dài, rồi đột nhiên nhớ lại lúc Tiêu Diệp còn nhỏ, nếu
mất hứng, cũng gác đầu lên vai nàng như vậy. Khi đó hắn rất nhỏ, trẻ con
cùng tuổi hắn đều bắt đầu cao lên nhanh chóng, Tiêu Diệp lại gầy teo thấp
bé, thoạt nhìn rất đáng thương.
Diệp Huyên tuy là hoàng hậu, nhưng trong cung đều biết nàng không có
khả năng có đứa nhỏ của mình. Một hoàng hậu không có con, thì còn có gì
cần e ngại, cho dù Diệp Huyên là con gái của Diệp thị Tuyên Thành, nhưng
thiên hạ này không phải là của người họ Diệp. Cho nên nàng bị xa lánh, bị
tính kế, nàng cùng Tiêu Diệp cứ như vậy sống nương tựa lẫn nhau giữa
chốn hậu cung sâu như biển, nhưng quãng thời gian này lại trôi qua rất
nhanh.
Nhớ lại có một lần Tiêu Diệp bị vài thằng nhóc tôn thất to con khi dễ, kỳ
thực chuyện như vậy đối với hắn là thường như cơm bữa. Hắn theo thường
lệ rửa sạch vết bẩn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, điềm nhiên như không có việc
gì trở về Thanh Lương điện. Chỉ là góc áo bị rách một lỗ vẫn bị Diệp
Huyên nhìn thấy, Diệp Huyên mím môi cố gắng làm như không có chuyện
gì, nhưng cuối cùng vẫn rơi lệ. Cho dù lúc nàng biết mình phải vào cung gả
cho một lão già năm mươi mấy tuổi, nàng cũng không có khóc.
“Cửu lang.” Nàng ôm Tiêu Diệp vào ngực, nước mắt nóng hổi làm ướt
vạt áo Tiêu Diệp, “Không có ai có thể khi dễ con nữa, ta tuyệt đối sẽ không
để người khác khi dễ con.”
Đầu nhỏ của Tiêu Diệp gác lên vai Diệp Huyên, hắn bắt chước điệu bộ
người lớn,vỗ nhè nhẹ lên lưng Diệp Huyên: “Nương nương, đừng khóc, ta
không đau một chút nào.”