MẪU HẬU, TA CHỈ CẦN
MẪU HẬU, TA CHỈ CẦN
NGƯỜI!
NGƯỜI!
Thịt Nướng
Thịt Nướng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 14
Chương 14
Đã qua giờ Dậu, trời rất nhanh đã tối hẳn. Trên núi Trọng Loan, một dãy
cung điện trùng điệp đã nhanh chóng chìm vào màn đêm yên tĩnh, trong hậu
cung, chỉ có hai tòa đại điện Hội Ninh và Ngọc Anh là sáng rực ánh nến.
Đây là tẩm điện của hai vị chủ nhân trong hoàng cung này, nhưng chỉ có vài
người biết, trong cung điện của hoàng đế, chủ nhân của nó đã rất lâu rồi
không ở lại chỗ này.
“Ngươi tránh ra.” Diệp Huyên giãy giụa muốn đẩy Tiêu Diệp ra, nam
nhân này giống như khối kẹo mè xửng dính chặt lên người nàng, vòng tay
ôm lấy Diệp Huyên. “Nương nương.” Hắn thổi một hơi bên tai Diệp Huyên,
“Ta chỉ ôm nàng một lát, tuyệt đối không làm chuyện gì khác.”
Diệp Huyên vừa nghe thấy lời này liền tức giận, đã nhiều ngày nay ngày
nào Tiêu Diệp cũng nói như vậy. Chỉ cần trời vừa tối hắn liền ngựa quen
đường cũ đi đến Ngọc Anh điện, Diệp Huyên đuổi hắn ra ngoài, hắn liền
ôm lấy thắt lưng giả bộ đáng thương. Được rồi, Diệp Huyên nghĩ, ôm thì
ôm đi, tóm lại lúc hắn còn nhỏ cũng đã từng ôm mình.
Nhưng hắn ôm được một lúc liền bắt đầu giở trò, Diệp Huyên muốn
nghiêm khắc trách cứ, nhưng bị hắn hôn một lúc liền mềm nhũn cả người.
Chờ đến khi hắn bắt đầu thoát quần áo của mình, lại chẳng biết xấu hổ bày
ra dáng vẻ nghiêm trang: “Nương nương ngoan, mở chân ra, để ta xem
thương thế của người đã tốt chưa.”