Tiêu Diệp ngẩng đầu, trên mặt bày ra bộ dạng nghiêm túc chỉ lên nụ hoa
sưng đỏ: “Nương nương nơi này cũng bị thương, người xem, vừa hồng vừa
sưng, rất đáng thương a.”
Diệp Huyên vừa xấu hổ vừa giận dữ: “Nơi đó không phải là bị thương,
rõ ràng là bị ngươi…”
“Bị ta cái gì?” Tiêu Diệp thấy nàng nói càng ngày càng nhỏ, cười khẽ rồi
lại nhéo nhéo nụ hoa, “Không nói ta đây liền tiếp tục chữa thương.”
“Ngươi vô sỉ!” Diệp Huyên nghẹn một lúc lâu sau cuối cùng cũng chỉ
phun ra được mỗi ba chữ này. Tiêu Diệp rõ ràng là biết rõ còn cố hỏi, nếu
không phải hắn luônvừa cắn vừa mút nơi đó, nụ hoa của mình làm sao có
thể tự sưng đỏ. Đáng tiếc lời nói loại này Diệp Huyên căn bản là không thể
nào nói ra. Tiêu Diệp trêu đùa nàng càng ngày càng nghiện. Hắn cũng
không nhất quyết ép buộc Diệp Huyên nói những lời này, chỉ là mỗi khi dụ
dỗ, nhân lúc Diệp Huyên không phòng bị, sẽ tự nói ra những từ dâm đãng
này.
Sống hai mươi mấy năm, Diệp Huyên cảm thấy mặt mũi bản thân đã
mất sạch trong đêm nay, nhìn bộ dạng tươi cười đáng giận trên mặt nam
nhân, thiên ngôn vạn ngữ chỉ còn lại một câu- cầm thú vô sỉ này đến cùng là
ai, nhanh trả lại Cửu lang nhu thuận đáng yêu cho ta!