Diệp Huyên biết Tiêu Diệp có đôi khi không nhịn được sẽ lấy dương vật
ra giải tỏa dục vọng. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng tận mắt nhìn thấy hình
ảnh dâm mỹ này, hai chân nam nhân mở ra, căn cự vật ướt sũng, bàn tay
thon dài nắm lấy nó cấp tốc ma sát, bàn tay kia ngày ngày phê chuẩn tấu
chương, cũng nắm qua ngọc tỷ, cũng đùa bỡn qua mỗi tấc da thịt của nàng.
Mắt Tiêu Diệp không hề chớp lấy một cái chăm chú nhìn nàng, dục vọng
cuồng nhiệt trong mắt hắn như đang cắn nuốt Diệp Huyên. Diệp Huyên cảm
thấy như đang bị căn côn thịt kia trừu cắm, hắn thô bạo dũng mãnh như vậy,
dường như muốn đem tiểu huyệt của mình phá nát.
“Ân a…” Nàng khắc chế không được rên rỉ một tiếng, từ trong hoa tâm
phun ra một cỗ dâm thủy, nàng thế nhưng bị Tiêu Diệp thị gian mà cao trào.
Mà Tiêu Diệp cũng đạt tới cao triều, hắn vội vã nói: “Mau tránh ra.”
Nhưng Diệp Huyên cả người mềm nhũn ngồi ở chỗ cũ, tinh trùng đậm đặc
bắn ra, phun lên đùi nàng, bụng… Thậm chí còn có một chút vẩy lên trên
mặt nàng.
Tiêu Diệp nghiến răng nghiến lợi nhìn trên môi nàng dính một chút bạch
trọc, ngay sau đó, hắn phát hiện bản thân lại cứng lên.