Từ trước tới nay, khi nàng ở cùng Tiêu Diệp, đều là Tiêu Diệp chủ động
trả giá, mà nàng chỉ biết bị động thừa nhận. Tiêu Diệp quá mức yêu thương
nàng, mà nàng lại chưa bao giờ vì Tiêu Diệp mà làm bất cứ điều gì. Ít nhất
lúc này đây, Diệp Huyên nghĩ, nàng muốn khiến Cửu lang vui vẻ.
Tuy rằng đã hạ quyết tâm, nhưng Diệp Huyên vẫn rất khẩn trương, thẹn
thùng. Mặt nàng nóng bừng, dưới ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Diệp cúi
thấp người, đầu tiên là nắm giữ côn thịt vỗ về chơi đùa vài cái rồi vươn đầu
lưỡi đến, liếm lên quy đầu của đại gia hỏa kia một cái.
“Đừng…” đầu lưỡi ẩm nóng vừa chạm vào, Tiêu Diệp cảm thấy cả
người tê dại, lập tức nhịn không được hừ nhẹ. “Đừng liếm…” Hắn thở dốc
ngăn lại động tác của Diệp Huyên, tuy rằng trong lòng rất muốn nhưng vẫn
kiên quyết nói, “Nơi đó bẩn.”
Không có nam nhân nào có thể kháng cự nữ nhân làm loại sự tình này
cho mình, nhưng Tiêu Diệp không đồng ý để Diệp Huyên quỳ xuống. Hắn
muốn đem cô gái này nâng niu trong lòng bàn tay, những chuyện dơ bẩn
thống khổ tuyệt đối không để nàng làm.
“Không bẩn.” Diệp Huyên ngượng ngùng không chịu nổi, nhưng vẫn
ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Tiêu Diệp, “Ta…” Nàng dịu dàng mà kiên định
nói, “Ta nguyện ý vì ngươi làm loại chuyện này.”
Tiêu Diệp nghĩ, trong đời này đây chính là lời nói êm tai nhất mà hắn
được nghe. Động tác của Diệp Huyên vẫn còn trúc trắc, có vài lần để răng
nanh va chạm, vài lần không cẩn thẩn cắn lên bổng thân.
Cơ bắp trên người Tiêu Diệp buộc chặt, hắn cật lực đè nén xúc động
dùng côn thịt trừu sáp trong miệng nàng, thậm chí ngay cả động cũng
không dám động, sợ làm Diệp Huyên bị thương.
Dương vật hắn rất thô, cái miệng anh đào nhỏ nhắn của Diệp Huyên căn
bản là hàm trụ không được. Diệp Huyên chỉ có thể dùng tay nắm lấy bổng