thân, dùng đầu lưỡi liếm loạn, hoặc là hàm trụ quy đầu trong miệng mà hút,
hai gò má căng lên, nước bọt trong miệng theo khóe miệng chảy xuống, làm
ướt một mảng trước ngực nàng.
Tiêu Diệp mở rộng hai chân tựa vào gối đầu giường, trong tầm mắt là
cái đầu đang phập phồng cao thấp của Diệp Huyên. Nàng cong người
xuống, tấm lưng trắng nõn vẽ một đường cong duyên dáng, cặp mông đầy
đặn mượt mà không tự chủ nhếch cao lên, ở trước mắt Tiêu Diệp không
ngừng vặn vẹo.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, vươn tay nhéo lên nụ
hoa Diệp Huyên: “Ngoan, đem mông nhỏ quay sang đây.” Diệp Huyên đỏ
mặt, trong lòng mơ hồ đoán được Tiêu Diệp muốn làm gì. Trong lúc nàng
đang do dự, Tiêu Diệp lại nhéo nhéo lên ngực nàng, nàng mới chậm rì rì
xoay ngược người lại, hai chân tách ra, ghé vào trên người Tiêu Diệp.
Rất nhanh, nơi mật đào đã gần trong tay Tiêu Diệp. Nam nhân đem
mông thịt Diệp Huyên banh ra, hơi thở nóng rực phun lên hoa môi, tiểu
huyệt run rẩy co rúm lại, đáng thương hề hề phun ra một chút dâm thủy.
Chỗ xấu hổ kia bị nam nhân nhìn chăm chú, Diệp Huyên đỏ bừng mặt,
nàng càng xấu hổ, ngượng ngùng, chỗ đó dường như càng thêm kiều diễm.
Thấy nàng không tự chủ được mà vặn vẹo mông nhỏ, yết hầu hắn trở
nên khô khốc, Tiêu Diệp vỗ lên mông nàng một phát: “Thấp mông xuống
một chút.”
Thịt heo bổng ở bên môi Diệp Huyên giật giật, ý bảo nàng tiếp tục liếm
nó. Đợi bổng thân một lần nữa được bao bọc trong cái miệng nhỏ ẩm nóng,
Diệp Huyên nghe thấy nam nhân cười khẽ một tiếng, “Tiểu dâm huyệt chảy
nước nhiều như vậy…” Hắn vươn tay vuốt ve một lát, tiếp đến dán môi lên,
đem hai phiến hoa môi đều ngậm trong miệng.