Diệp Huyên “ ưm” một tiếng, mông bị Tiêu Diệp gắt gao giữ chặt, chỉ
có thể phí công vặn vẹo lung tung dưới thế tấn công mãnh liệt của nam
nhân. Khoái cảm kịch liệt khiến nàng khó có thể hô hấp, Tiêu Diệp không
phải là chưa từng chơi đùa nơi đó của nàng, nhưng chưa bao giờ cuồng
mãnh như hôm nay. Cái lưỡi linh hoạt, trêu chọc từ hoa môi đến hoa kính,
đầu lưỡi liên tục đâm vào, đùa bỡn Diệp Huyên đến cao trào.
Hắn vừa liếm vừa mút, hầu kết trượt lên xuống liên tục, từng ngụm từng
ngụm nuốt hết dâm dịch của nàng vào trong bụng.
“Lại tiết nhiều thêm một chút, nương nương.” Thanh âm từ trong cổ
họng Tiêu Diệp phát ra không rõ ràng, “Cửu lang muốn uống dâm thủy từ
trong tiểu tao huyệt của người…”
Dâm thủy thậm chí còn theo cằm của hắn chảy xuống dưới, tiếng nước “
chậc chậc ” dâm mỹ vang lên không ngừng, “Ân a… Không cần liếm nơi
đó… Cửu lang, van cầu chàng Cửu lang…”
Cái miệng nhỏ nhắn của Diệp Huyên đã sớm không ngậm được côn thịt
của Tiêu Diệp, nàng chỉ có thể nỉ non cầu khẩn Tiêu Diệp, hai chân càng
ngày càng nhuyễn, khí lực toàn thân dường như đều bị nam nhân hút khô.
“Được, ta không liếm.” Tiêu Diệp đem đầu lưỡi từ trong hoa kính rút ra,
Diệp Huyên cảm thấy có chút không thích hợp, nàng theo bản năng muốn
chạy trốn, Tiêu Diệp cắn một ngụm lên hộ khẩu nàng, dùng răng nghiến lên
âm hạch mềm mại của nàng.
“A!” Diệp Huyên rốt cuộc không chống đỡ được, hai chân nàng vốn dĩ
tách ra quỳ ghé trên người Tiêu Diệp, bởi vì bất ngờ cao trào hai chân mềm
nhũn, ngồi phịch xuống. Đùi nàng kẹp hai bên mặt Tiêu Diệp, hoa phụ, hoa
môi tất cả đều dán lên mặt nam nhân, Diệp Huyên thậm chí cảm nhận được
chóp mũi Tiêu Diệp đỉnh lên tiểu hoa châu của nàng.