“Nương nương, nàng cũng thật nhiệt tình.” Bởi vì miệng mũi đều chôn
giữa hai chân Diệp Huyên, thanh âm nam nhân nghe qua khàn khàn, nặng
nề. Môi mỏng của hắn mấy máy theo từng chữ mà hắn nói ra, ma sát lên bối
thịt, kích thích cả người Diệp Huyên giống như bị điện giật. “Muốn Cửu
lang hung hăng liếm nàng? Hay là… dùng cây gậy lớn sáp lỗ nhỏ của
nàng?”
Ngay sau đó, hắn liên tục liếm mút nơi đó, cảm giác vừa hổ thẹn vừa
thấy kích thích điên cuồng ập tới khiến Diệp Huyên điên cuồng kêu lên:
“Không phải… Không cần… A, nơi đó… Muốn đi, muốn đi… Cửu lang,
Cửu lang..”
Hai mắt nàng mê muội, ý thức tan rã, tiếng rên rỉ không ngừng tràn ra từ
miệng, nước bọt cũng theo khóe miệng mà chảy xuống. Đến cuối cùng,
thần trí Diệp Huyên mơ hồ.
Nàng chỉ nhớ sau khi Tiêu Diệp liếm nàng đến cao trào liền áp nàng
dưới thân, hung hăng cắm căn côn thịt cứng rắn, nóng bỏng vào. Nàng đã
không còn khí lực để cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt. Liền thuận theo
Tiêu Diệp đùa bỡn nàng, ở trên người nàng muốn làm gì thì làm, một lần lại
một lần đem tinh dịch bắn vào tử cung nàng…