Càng xem nàng càng thấy thẹn thùng, hai má đỏ bừng, nụ hoa trướng
lên, không tự nhiên vặn vẹo cơ thể, giữa hai chân một trận ngứa ran, chẳng
mấy chốc ẩm ướt một mảng lớn, nàng thế nhưng chỉ vì vài từ ngữ khiêu
khích trên tờ giấy mà động tình giữa một phòng toàn cung tì thái giám.
Diệp Huyên thầm mắng bản thân vô liêm sỉ, Tiêu Diệp không có ở đây, mà
nàng còn phản ứng rõ ràng như thế, tưởng tượng nếu là nam nhân dùng
thanh âm trầm thấp, dễ nghe nỉ non bên tai nàng, Diệp Huyên cảm thấy cả
người mềm nhũn.
Nàng nghĩ nên trách cứ Tiêu Diệp vài câu, ban ngày tuyên dâm, còn ra
thể thống gì. Nhưng ngón tay nắm chặt bút lông nhỏ, cổ tay lại mềm nhũn
không có chút sức lực. Nghĩ đến bản thân thân thể mẫn cảm, khô nóng
không thôi, tiểu huyệt ngứa ngáy khó nhịn, còn mặt mũi nào mà chỉ trích
Tiêu Diệp, nàng suy nghĩ một lát, lại viết thêm hai chữ trên tuyết tiên, giao
cho tiểu nội quan đưa đi Hội Ninh điện.
Tiêu Diệp mở hộp gỗ ra, mỉm cười nhìn hai chữ “Vô sỉ” trên tuyết tiên,
nét chữ có chút hỗn loạn, chứng tỏ người viết tâm thần không yên. Hắn cảm
thấy nên châm thêm chút lửa, liền viết một mạch sáu tờ tuyết tiên, lệnh tiểu
nội quan cứ cách nửa khắc (7-8 phút) lại đưa một tờ qua. Nội dung trên
tuyết tiên hầu như toàn là giả bộ đáng thương, ủy khuất, nói bản thân cứng
rắn có bao nhiêu khó chịu vân vân. Hoặc là trắng trợn khiêu khích Diệp
Huyên, hắn còn hứng chí làm thơ, từng câu từng chữ đều hương diễm triền
miên, Diệp Huyên xem xong mà mặt đỏ tai hồng, đứng ngồi không yên.
Tiêu Diệp biết rất rõ tính cách Diệp Huyên, nàng có vẻ ôn nhu, nhưng
kỳ thực rất cứng cỏi, nhưng khi đối mặt với đứa con do mình tự tay nuôi
lớn, làm thế nào cũng không hạ quyết tâm được. Chỉ là phần cứng cỏi trong
người nàng có vài điểm mấu chốt là tuyệt đối không thể đột phá. Nhưng
Tiêu Diệp không vì thế mà tức giận, từ năm hắn mười lăm tuổi, mỗi đêm
mộng xuân đều sẽ mơ về Diệp Huyên, Tiêu Diệp liền hiểu rõ rằng, cả đời