luôn cho rằng Tiêu Diệp cùng mình huynh đệ tình thâm. Nếu hắn nhẫn nại
thêm một chút, sẽ không có loạn ngũ vương, khiến hắn mất mạng.
Đúng thế, trên thế gian này không ai có thể nhẫn nại như Tiêu Diệp.
Trong thời gian loạn ngũ vương, nhóm huynh trưởng có khả năng kế thứa
ngôi vị hoàng đế của Tiêu Diệp đều chết sạch. Mà vì sao loạn ngũ vương lại
phát sinh? Ngoại trừ Tiêu Diệp thì không có ai biết hắn đã thận trọng như
thế nào, trợ giúp, thúc đẩy nhóm huynh trưởng này vào trận sát phạt đẫm
máu này như thế nào.
Vận khí của Lỗ vương cùng Triệu vương tốt nhất, vì bọn chúng rất ngu
xuẩn, mà mục đích của Tiêu Diệp đã sắp đạt được, hắn cũng lười làm bẩn
tay mình.
Đứng trong đại điện Minh Cung, dưới chân hắn là chúng triều thần đang
quỳ lạy. Nhưng ánh mắt của Tiêu Diệp lại xuyên qua tầng tầng lớp lớp rèm
che, chỉ nhìn thấy bóng hình mơ hồ xinh đẹp ấy. Cuối cùng… Hắn cũng bắt
đầu thực hiện nguyện vọng của mình.
Tiếng bước chân sàn sạt đánh gãy hồi ức của Tiêu Diệp, tiểu nội quan lại
một lần nữa nâng hộp gỗ bước vào Hội Ninh điện. Tiểu nội quan đã chạy
tới chạy lui hơn mười vòng, cố gắng đè nén tiếng thở dốc, sợ thất lễ trước
mặt thiên tử. Tiêu Diệp cầm lấy hộp gỗ, mặt mày như giãn ra, hắn thản
nhiên nói: “Trời nắng gắt, Cao Thành Phúc, dẫn hắn đi xuống lĩnh thưởng.”
Cao Thành Phúc khom người thưa vâng, lại hiểu ý phất tay cho toàn bộ
nội quan trong điện lui xuống. Cửa lớn nhẹ nhàng khép lại, Tiêu Diệp mở
hộp ra, trong chiếc hộp tinh xảo chỉ có một cái tiết khố đơn bạc ẩm ướt, bên
trên thêu hai bông hoa hải đường, rất kiều diễm.
Tiêu Diệp cầm lấy tiết khố đưa lên mũi hít một hơi thật sâu, trên tiết khố
còn có một vệt ẩm ướt, khóe miệng hắn cong lên tràn ngập say mê, “Nương
nương… A Huyên…” Trong điện yên tĩnh vang lên tiếng nam nhân thở dốc