Tiêu Diệp hôn lên cái miệng nhỏ đang chu lên của nàng, trêu đùa:
“Nương nương tốt của ta, ta không phải là quân từ gì gì đó.” Hắn hạ giọng,
thì thầm tai Diệp Huyên, “Nhìn lén nàng tắm rửa, đó cũng không phải là lần
đầu tiên.”
Diệp Huyên giật mình sửng sốt, sau đó đỏ bừng mặt xấu hổ: “Chàng…”
Sau khi nói xong Tiêu Diệp có hơi hối hận. Chuyện này cùng một thể
loại với chuyện trộm tiết khố của Diệp Huyên, đều là những chuyện hoang
đường nhất hắn từng làm. Lúc đó Tiêu Diệp cũng ở trong Thừa Hương
điện, mặc dù có địa lợi, nhưng cung tì hầu hạ bên người Diệp Huyên quá
nhiều, Tiêu Diệp chỉ nhìn lén được có mấy lần. Sau này hắn xuất cung lập
phủ, mấy tháng mới gặp Diệp Huyên được một lần. Tiêu Diệp ngày ngày ở
trong vương phủ bị nỗi nhớ tương tư dạy vò, thật vất vả vượt qua ba năm
gian nan kia, đợi đến khi hắn ngồi lên đế vị, cuối cùng cũng có thể danh
chính ngôn thuận ở cùng một chỗ với Diệp Huyên.
Mệnh lệnh đầu tiên mà hắn ban ra sau khi đăng cơ, không phải là phong
thưởng cho công thần, cũng không phải xử lý người có tội, mà là sai người
làm một cái cửa ngầm nơi Diệp Huyên tắm rửa. Sau đó, mỗi khi Diệp
Huyên tắm rửa, Tiêu Diệp liền tránh phía sau cửa, nhìn thân thể trắng nõn
không mảnh vải che thân.
Tuyết nhũ cao ngất của nàng, vòng eo nhỏ nhắn tinh tế, tuyết đồn no đủ
căng tròn như một trái đào mật, dụ dỗ Tiêu Diệp miệng đắng lưỡi khô.
Càng khiến cho Tiêu Diệp khó có thể tự giữ, là chỗ thần bí giữa hai chân
nàng, hoa môi mềm mại, huyệt khẩu thủy nhuận… Tiêu Diệp cấp tốc triệt
động côn thịt nơi khố gian, cứ như vậy mà đạt tới cao triều trong lúc rình
coi.
Tuy biết rằng Tiêu Diệp khó lòng kìm nổi, nhưng Diệp Huyên vẫn tức
giận. Không chỉ không cho Tiêu Diệp lên giường, liền ngay cả một chút
hành động thân mật cũng không cho phép. Tiêu Diệp dỗ nàng mấy ngày,