MÁU HIẾM
Phan Hồn Nhiên
www.dtv-ebook.com
Chương 1: Phòng Áp Mái
Chiếc va-li màu nâu nhạt, làm từ da bê thuộc đã từng làm mềm mại, với
bốn góc bịt đồng cứng cáp. Khi đóng lên chiếc va-li này, có lẽ người thợ
thủ công nào đó đã không chỉ dồn hết công sức và thời gian cho từ công
đoạn tỉ mỉ bằng tay, mà còn đặt vào nó giấc mơ về các chuyến hải trình
giông bão hay với những cuộc lữ hành lang bạt qua các vùng đồng cỏ mênh
mông, tiên liệu cả các cuộc va đập lăn lóc mà chiếc va-li cùng chủ nhân nó
chắc hẳn khó lòng tránh khỏi... Theo thời gian, những vết xước vô số in hằn
trên lớp da sờn khô sáp. Chất đồng nguyên thủy cũng đã mất đi độ bóng
loáng ngạo mạn, chỉ còn lại sắc vàng yếu ớt lẩn sâu bên dưới lớp hoen rỉ
xanh mờ. Tuy vậy, hình dáng ban đầu của chiếc va-li vẫn nguyên vẹn,
nhanh nhã sắc sảo, đượm thêm chút kiêu hãnh trầm mặc vốn thường thấy ở
những kẻ đi nhiều nên biết nhiều.
Nhưng chủ nhân của chiếc va-li thì lại còn rất trẻ. Khoảng 17, hoặc cũng
có thể ít hơn. Lúc này, cậu ta đang ngồi bên kia mép giường, hai cánh tay
dài mảnh chống trên mặt nệm, đôi vai mảnh dẻ so lên, khuôn mặt im lìm
hướng về phía ô cửa kính cài chặt. Dáng ngồi tạo thành một khối cô độc và
căng thẳng, nhưng hòa hợp với không gian căn phòng áp mái. Bóng cậu đổ
trùm xuống một phần của chiếc va-li.
Cách đây khoảng một giờ, theo lối cầu thang phụ, người mới đến được vị
quản gia dẫn lên căng phòng riêng biệt, thuộc về trái sau của tầng trên
cùng, vốn được dành riêng cho những người khách không mấy quan trọng,
khi họ có việc quan trọng cần trú lại một thời gian trong tòa nhà lớn. Thay
vì mở đèn cho căn phòng tối om, người quản gia lạnh lùng chỉ kéo lên một
tấm rèm, cho ánh sáng chảy vào. Đôi mắt kĩ lưỡng của ông ta lưu ý ngay
đôi giầy của vị khách trẻ tuổi, giống hệt màu chiếc va-li, vướng đầy bụi và