Phải chăng, vị quản gia đã lần ra manh mối?
Người nhạc công trẻ hiện đang ở đâu?
Lữ Hòa lao thẳng ra ngách tường khuất. Có lẽ do yêu cầu thẫm mỹ hơn
là mục tiêu tiện dụng, khi thiết kế ngôi nhà lớn, hệ thống thang thoát hiểm
đặt ở vị trí thụt sâu giữa hai bức tường gạch. Đó là những đoạn thang uốn
gấp khúc. Một vài chỗ chỉ hạ xuống khi có lực kéo từ dưới lên hoặc từ trên
trì xuống. Cô gái nhỏ vươn tay, giật mạnh để đoạn thang treo lơ lửng hạ
xuống hẳn.
Nhanh nhẹn như một con sóc, cô thoăn thoắt trèo lên. “Mình sẽ lên
phòng áp mái trước ông ta!” Cô gái nhỏ không ngừng tự nhủ.
Qua chiếu nghỉ đoạn tầng ba, hệ thống thang gấp bỗng tách rời một
khoảng ngắn. Cô rướn về bên phải, tóm đoạn thang mới cao hơn. Bên phải,
cũng là vị trí mảng tường kín lấy sang cho tầng nhà. Một cơn gió bỗng lùa
đến, không mạnh nhưng đủ làm cho những dóng thang chao đảo đung đưa.
Quen tập luyện leo núi trong nhà, Lữ Hòa khá bình tĩnh. Tuy nhiên, đưa
mắt nhìn xuống mảng gạch sâu hun hút bên dưới, ý nghĩ tự nhạo cay đắng
bất giác lướt qua: Sẽ ra sao nếu một vật mẫu hoàn hảo rơi xuống, vỡ tan ra
thành những mảnh vụn? Nhưng, hình ảnh gương mặt sắc lạnh cùng đôi mắt
can đảm của Vinh đã hiện ra, đậm nét hơn cái viễn cảnh u uất. Cô tiếp tục
nhoài người, vươn dài cánh tay, không rời bỏ mục tiêu.
Cô gái nhỏ vừa tóm được thanh dưới cùng dóng thang, đu lên. Đây cũng
là khi đi theo lối cầu thang bộ, người quản gia đặt chân lên tầng ba.
Qua lớp kính của bức tường lấy sáng, bộ đồng phục đen và mái tóc hạt
dẻ nhìn xoáy vào nhau, tê dại.
Và rồi vẫn cùng tích tắc, theo một hiệu lệnh vô hình, cả hai lại tiếp tục
lao vào cuộc đua điên cuồng với đích đến là căn phòng áp mái.