tay vị chủ nhân lạnh toát lướt nhẹ trên mái tóc ngắn của cô con gái, thay
cho lời tạm biệt. Khá lâu, khi cánh cửa đã khép lại sau lưng ông, cô gái nhỏ
mới chậm rãi ngước lên. Căn phòng rộng lớn của cô với những đồ vật đắt
giá chẳng có gì suy suyễn. Trên bàn, con vẹt châu Phi vẫn ở nguyên bên
trong chiếc lồng bạc. Chỉ có điều, nó không còn nhãy nhót trên nhánh gỗ
tiện khắc công phu. Dưới đáy lồng, đôi cánh xoãi rộng, những chiếc lông
vũ trắng muốt phô bày vẻ đẹp hoàn hảo. Đôi mắt nó tròn xoe, trong suốt,
với một hình ảnh phản chiếu ngưng động. Con vẹt quý hiếm đã bị bóp chết,
nhanh và dứt khoát, không kịp cất lên dù chỉ một tiếng kêu trong cơn nghẹt
thở.
Thời gian còn lại của ngày hôm ấy, cô gái nhỏ không thể ở yên trong căn
phòng của mình. Mở nhạc thật lớn nghe trong head-phones, vẽ nguệch
ngoạc gì đấy trên máy tính, hay xuống sân sau tòa nhà, co ro trên băng ghế
gỗ dưới bóng rũ của những nhánh mộc lan cổ thụ, cố gắng xua đuổi các ý
nghĩ tồi tệ, chỉ tập trung vào những dòng chữ của câu chuyện hiện trên màn
hình. Nhưng không thể. Một câu chuyện khác đang hiện lên, như được nhìn
qua lớp giấy gói mờ. Câu chuyện kỳ quặc hơn, ám ảnh hơn, về chính cô.
Mọi thứ chung quanh ta, thuộc về ta không hề như ta nghĩ lâu nay. Ta là
một vật mẫu. Cha ta và những người cộng sự của ông sử dụng hình ảnh của
ta, trưng ta ra như một vật mẫu trước những kẻ lạ. Nhưng để làm gì thì ta
hòn toàn mù mịt…. Các phỏng đoán cuộn lên trong đầu Lữ Hòa, xô đẩy cô
như xô đẩy một tay bơi liều lĩnh trôi dạt trên mặt biển băng giá. Giữa các
khoảnh khắc rồi bời, bỗng cô ngước lên. Gương mặt xa lạ và chăm chú
đang ngó xuống, từ ô cửa sổ căn phòng áp mái. Hôm đó, chính là ngày đầu
tiên người nhạc công trẻ dọn vào ngôi nhà lớn. Cô đã níu vào ánh mắt xa
vời, níu vào niềm hy vọng không lời ấy…
Còn lúc này đây, cũng chính chỗ ngồi này đây, một lần nữa cô ngước
nhìn lên ô cửa. Cánh cửa đóng chặt. Sau lớp kính, tấm vài rèm buông im
lìm. Nơi góc cửa, một quầng sáng ảm đạm của mặt trời phản chiếu. Nhưng
không ai cả.