vai, tiếp tục đùa nghịch với con vẹt châu Phi trắng muốt nhốt trong chiếc
lồng bạc, chẳng mấy để tâm lời đe dọa mà theo cô là khá khôi hài. Tuy
nhiên, người đàn ông vẫn tiếp lời: “Nghe kỹ đây, Lữ Hòa: Con sẽ không
được cần đến nữa, nếu chúng ta nhìn thấy ở con một chi tiết nào đó thiếu
hoàn hảo!”. Giọng nói chỉ sử dụng khi bàn bạc công việc với các cộng sự
của cha khiến cô gái nhỏ quay phắt lại. Trong đôi mắt trừng trừng bất động
đang hướng thẳng về cô, đốm sang lạnh lẽo lướt qua đáy nhãn cầu đột
nhiên khiến cô hiểu, không hề có sự đùa cợt ở đây. Nụ cười tắt ngấm. Lữ
Hòa khó nhọc thốt lên: “Tại sao lại như vậy, cha?” Người chủ ngôi nhà lớn
bước đến bên chiếc lồng bạc. Bàn tay với các khớp ngón rất dài, móng tay
cắt ngắn sạch tinh của ông luồn qua kẽ song, vuốt ve lớp lông tơ mềm mịn
trên ức con vẹt, giải thích điềm đạm: “Con nên hiểu, một khi đã hiện diện
trong ngôi nhà này, mỗi người đều đảm nhận một vai trò nhất định. Ở vào
vị trí đặc biệt, được hưởng các ưu thế đặc biệt, thì kẻ đó phải chịu một trách
nhiệm đặc biệt hơn đám đông chung quanh. Ta cũng vậy. Con cũng vậy.
Không có ngoại lệ. Với ta, nhiệm vụ là điều hành để các hoạt động bên
trong ngôi nhà luôn ổn thỏa, đảm bảo nguồn tài chính dồi dào. Với con, là
phải giữ gìn hình ảnh hoàn hảo cũng như phát triển khả năng vượt trội. Nói
đơn giản, nếu ngôi nhà này là một guồng máy, thì tất cả các chi tiết trong
guồng máy đều liên quan đến nhau. Con không chỉ thuộc về con, mà thuộc
về những người đang ở chung quanh con nữa!” Cô gái nhỏ nheo mắt chăm
chú. Tuy nhiên, theo thói quen của đứa trẻ được nuông chiều, cô đã lấy lại
sự tự tin, phản bác: “Cha đang làm cho vấn đề trở nên nặng nề, trong khi
con chỉ tự làm mình trầy xước và mất một chút máu mà thôi…” “Im đi!” –
Vị chủ nhân quát lên, gằn giọng – Đừng quên, trong người con không chảy
một loại máu gần như không ai trên thế giới này có thể sở hữu. Máu hiếm!”
xương hàm cô gái nhỏ sắt lại, bướng bỉnh và tức giận hơn là chú ý hay ngạc
nhiên. Đầy lùi cơn giận bộc phát, người đàn ông hướng tia nhìn vào lớp
băng gạc quấn quanh cánh tay con gái, chậm rãi nói tiếp: “Ta tha thứ lần
này bởi con chưa hiểu hết mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng ta nhắc
lại, chỉ cần thêm một hành động khinh suất tương tự, con sẽ nhận một kết
cục mà dù quyền lực đến đâu ta cũng không thể can thiệp!” Những ngón