Trong một cử chỉ thình lình, nữ chủ nhân nhỏ gạt mạnh đống vụn bánh
trong lòng đĩa sứ. Đám bụi tung mù, lả tả phủ khắp tấm khăn bàn hồ bột.
Từ trên đỉnh cây, lao xuống những tiềng kêu thét khô lạnh. Trong chớp mắt,
lũ quạ đã bám quanh chiếc bàn vuông, thản nhiên ăn từng mẩu bánh thừa.
Một con lừ đừ tiến sát đến bình sữa. Những cái móng khô khốc bám lên
quai bình. Thò hẳn đầu vào trong, nó bắt đầu uống thứ chất lỏng trắng đục.
Khúc xạ qua lớp thủy tinh trong suốt, cái đầu quạ đen mướt trở nên vẹo vọ.
Một bên mắt của con vật phóng to, tỏa ra tia quỷ quyệt màu hổ phách. Cái
bình thủy tinh như thể không chỉ dùng đựng sữa, mà biến thành nơi lưu
chứa một vài con mắt sống động, được cấy ghép riêng rẽ, lạnh lung quan
sát thế giới méo mó bên ngoài.
Đứng im, cô gái nhỏ quan sát cảnh tượng ghê rợn trước mắt. Không có gì
đe dọa hay nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ, nỗi khiếp sợ khắc sâu vào cô
đến thế. “Cần tìm gặp Vinh, ngay tức khắc!”. Cô thét lên với chính mình.
Gạt qua mọi kiêu hãnh, Lữ Hòa loạng choạng đứng lên, đi vào nhà và theo
lối cầu thang thoát hiểm, lên tầng áp mái. Chỉ người nhạc công mới có thể
chia sẻ cảm giác kinh hoàng đang choán kín trong cô lúc này.
Xuyên qua tầng trệt, trước khi rẽ vào lối tắt dẫn đến cầu thang phụ, Lữ
Hòa bỗng khựng lại. Vị quản gia vừa lướt qua mấy bậc trên cùng cầu thang
chính, vô cùng vội vã, khác hẳn phong thái thong thả quen thấy. Đồng hồ
giữa sảnh lớn chỉ gần năm giờ. Khá sớm trước thời khắc bận rộn của bữa
tối. Không có lý do gì cho sự vội vã kia.
Cửa sổ phóng áp mái đóng chặt. Sự vắng mặt đáng ngờ của Vinh.
Chuyển động hấp tấp kỳ quặc của con người hắc ám…
Các dữ kiện rời rạc bỗng ráp nối vào nhau.
Giữa tích tắc sững sờ, tiếp tục hiện ra hình ảnh then chốt: Quyển sổ lưu
trữ hồ sơ lấy từ ngôi nhà trong khu vực cấm, cô đã giao lại cho Vinh.