cửa, dứt khoát. Khi cậu quay ra, Nguyên vẫn đứng im giữa phòng, đan hai
tay vào nhau. Cô nhìn Danny bằng đôi mắt trong suốt.
Có bao điều muốn hỏi rõ. Có bao nhiêu suy nghĩ lặng lẽ muốn bày tỏ. Có
rất nhiều hoang mang khiếp sợ muốn được sẻ chia. Nhưng một điều gì đó
ngăn lại những lời nói sắp thành hình.
Rào cản vô hình đang dựng lên giữa họ.
Nguyên hiểu, sẽ không ổn nếu cậu ấy ở trong căn phòng này lâu hơn cần
thiết.
Bởi ở đâu đó trong ngôi nhà lớn, San đang chờ cậu ấy quay trở lại.
Dường như đọc được từng dòng ý nghĩ trong đầu cô gái nhỏ, vị chủ nhà
trẻ tuổi nói khẽ:
- Danny xuống nhà trước. Nguyên nghỉ một chút rồi xuống phòng ăn
dùng bữa với mọi người. Cần gì, cứ gọi Danny hoặc cho bà nội Danny biết.
Bình Nguyên gật đầu, cố gắng không để lộ một chút xúc cảm nào.
Cánh cửa sau lưng Danny khép lại.
Còn lại một mình, vẫn mặc nguyên áo đi đường, cô gái nhỏ nằm co ro
trên chiếc giường trắng toát. Một hạt nước ứa ra từ khoé mắt, chậm rãi chảy
xuống lòng bàn tay. Một hạt nữa, ấm nóng. Qua làn nước nhoà mờ, bỗng
Nguyên nhận ra trên mặt tủ thấp cạnh đầu giường, ai đó để sẵn một quả táo.
Tươi mới. Đỏ thắm. Như vừa hái xuống từ cánh rừng trên tường.
*
Giấc ngủ ngắn xoá tan cảm giác chếnh choáng mệt mỏi do suốt đêm ngồi
xe gây ra. Trái ngược với sự vắng lặng ban sáng, lúc này từ khắp nơi, bên
trong và bên ngoài ngôi nhà lớn, vang lên tiếng âm thanh trò chuyện cười