- Tớ đang tự hỏi vì sao ngôi nhà có vẻ xây từ rất lâu mà lại có kiểu trang
trí hợp thời thế này?
Một vệt sẫm tối của sự suy tính và cân nhắc lướt qua đáy mắt Danny,
trong tích tắc. Rồi cậu có ngay lời đáp bình thản:
- Ngôi nhà này được xây dựng với mục đích ban đầu là để làm khách sạn
hoặc resort, hay chính xác hơn là một khu nghỉ dưỡng trên núi. Vì một vài
khó khăn và rắc rối không ngờ tới, dự án đó không thể triển khai.
- Khó khăn gì vậy? – Khiết hỏi thẳng. Rõ ràng, Da Nâu đang muốn đề
cập đến những đồn đại kì quặc mà ban nãy người chạy xe thồ nhắc đến.
- Chuyện hơi phức tạp một chút. Tớ sẽ giải thích sau – Danny phẩy tay,
đưa mắt sang cô gái nhỏ - Đi nào, sang phòng dành cho Nguyên!
Trước khi ra khỏi phòng, Nguyên ngoảnh nhìn Da Nâu. Cô bạn đã ngồi
co chân trên giường, hơi nhíu trán, nhưng đưa ngón tay làm hiệu hãy cứ
yên lòng.
Tiếng chùm chìa khoá khua lách cách nổi rõ theo nhịp bước trên hành
lang vắng lặng hình chữ U. Các căn phòng ở tầng này được thiết kế tất cả
mọi cửa sổ đều nhìn ra không gian bên ngoài. Khi Danny và Bình Nguyên
bước qua, như theo một hiệu lệnh bí mật, các cánh cửa nối tiếp bật mở.
Những gương mặt bạn bè ở trường nội trú tò mò nhô ra. Không ngạc nhiên
lắm khi thấy cô gái nhỏ, các khách mời của Danny đều cười tươi, hoặc nói
“hi!” vui vẻ. Mọi người có lẽ mới vừa thức dậy, đang xem TV, chơi play
station hoặc nghe nhạc. Chỉ có căn phòng gần áp chót, lúc Nguyên qua rồi,
cửa mới hé ra.
Trong chiếc áo len cổ rùa thùng thình màu đen, Nhật trông lạ hẳn. Tia
nhìn hốt hoảng trong mắt cậu bé khi thấy Nguyên đi tay không chỉ dịu
xuống lúc nhận ra chiếc vali nhỏ phủ vải canvas được Danny xách trên tay.
Giọng cậu bé vang lên, khang khác: “Chị đỡ ốm rồi chứ?”. Nguyên gật, nói