“Ai còn đến nữa vậy, Danny?”. Vang lên giọng nói vững tin và tiếng
chân bước nhanh, đầy tự chủ. Từ bóng tối sau lưng chàng trai, gương mặt
xinh đẹp hiện ra. Trước khi hướng cái nhìn về phía các vị khách mới đến,
San nhẹ nhàng đặt bàn tay trắng muốt lên vai vị chủ nhân trẻ tuổi của ngôi
nhà. Tay kia, cô cầm hờ hững chiếc điện thoại màu đen của Danny, nối với
chiếc earphones nghe nhạc. Đó là lí do vì sao mấy cuộc gọi cho cậu ấy đều
không được hồi đáp.
*
Khiết hét toáng lên vui sướng khi được dẫn vào một căn phòng xinh xắn
ở tầng hai. Không khí xưa cũ phả ra từ những song sắt uốn viền cửa sổ hay
nét đối xứng cổ điển trong các vật dụng nội thất bị xoá nhoà bởi vẻ sinh
động của mấy tấm rèm cửa in hoạ tiết từ các bộ phim hoạt hình 3D đang
được yêu thích. Nhìn chiếc giường phủ drap phẳng mịn, in một cảnh trong
ngôi nhà bay bổng trong mây của phim Up, Da Nâu thốt lên:
- Tuyệt thật Nguyên ạ! Tụi mình share giường nhé. Chật một chút không
sao…
Đúng nghĩa một vị chủ trẻ ân cần và lịch lãm, Danny mỉm cười:
- Đủ phòng để tất cả các khách mời của trang trại đều có được một
không gian riêng suốt kì nghỉ.
- Ý cậu là gì vậy? – Da Nâu tròn mắt.
- Bình Nguyên cũng có một phòng riêng chứ. Cũng ở tầng hai này thôi,
Khiết ạ! – Danny nói nhanh.
Cậu cúi xuống, đỡ lấy chiếc vali vải từ tay Bình Nguyên. Khiết giật
mình, chừng như muốn ngăn lại hành động giúp đỡ thông thường ấy.
Nhưng Danny đã tiến ra khỏi căn phòng hoạt hình. Sực nghĩ ra cách trì
hoãn, Khiết gọi giật lại, khoát tay một vòng quanh căn phòng, tò mò: