núi, như được tạo ra từ những bàn tay đang xua mạnh, đuổi đi hai vị khách
suốt đêm vượt đường xa đến nơi đây.
Da Nâu lầm lũi bước, chốc chốc lại dựa ba lô vào một thân cây, thở rít
lên bực dọc. Lặng lẽ hơn, Nguyên nhấm môi dưới bắt đầu nứt nẻ đau rát.
Những khoảng da mặt không được che chắn co lại, khô khốc như lớp vỏ
cây. Nguyên kéo mũ của áo hoodie trùm lên đầu. Sóng điện thoại chập
chờn. Hơn một lần Da Nâu rồi đến Nguyên gọi cho Danny. Chuông reo vài
tiếng rồi tắt. Sau đó là tín hiệu không liên lạc được. “Lẽ ra tụi mình gọi
điện báo trước để cậu ấy xuống đón chứ chẳng nên chơi trò xuất hiện bất
ngờ như thế này!” – Khiết càu nhàu. Nguyên gắng nhấc từng bước chân,
bám gót giày vào các búi cỏ rối cho khỏi trượt. Chợt, cô nhận ra phía bên
phải lối mòn có vài phiến đá phẳng nối tiếp, giống như một lối đi riêng. Họ
rẽ vào. Đường bằng phẳng dễ đi hơn hẳn. Và nó cũng dẫn đến cổng trang
trại.
Để đến cửa chính của ngôi nhà lớn phải băng qua khoảng sân rộng phủ
cỏ xanh mượt. Thật khó tin ở lưng chừng núi, lại có một khoảng đất khá
bằng phẳng, rộng hơn bảy trăm mét vuông. Hàng rào và cánh cổng bao
quanh ngôi nhà lớn có lẽ mang tính trang trí hơn là ngăn cách hay phân
định đất đai, bởi quanh đó, không có bóng dáng ngôi nhà nào khác. Ở khúc
quanh sang bên này lưng núi, Nguyên mới nhận ra nhánh rẽ hồi nãy xe thồ
chạy vào thực ra là một con đường chấm dứt đột ngột. Từ đây nhìn xuống,
chỉ còn những tán cây cận nhiệt đới trải rộng ngút mắt xuống tận lòng
thung lũng. Thứ ánh sáng yếu ớt xanh rêu hiện diện khắp nơi không phải
trên cao toả xuống, mà chính từ các tán lá dày đặc hắt lên.
Có lẽ hơi phô trương khi gọi ngôi nhà chính của trang trại là một lâu đài.
Nhưng sự thật là nó lớn hơn các ngôi nhà bình thường nhiều lần. Và dáng
vẻ của nó cũng gợi lên ấn tượng đặc biệt: hình khối đơn giản, vững chãi.
Những bức tường gạch trát vữa hoặc ốp đá xẻ xen nhau, tuyền một màu
xám trắng cổ kính và được điểm xuyết bởi mái ngói đen thẫm cổ điển. Tuy