chính là một nỗi sợ hãi. Ông ấy hạ giọng, gần như van nài – Hai cô làm ơn
thanh toán tiền cuốc xe để tôi còn về!
Bình Nguyên bước đến cạnh Khiết, can thiệp:
- Tụi mình gắng đi bộ một chút cũng được mà.
Da Nâu cau mày, chưa hết bướng bỉnh:
- Thôi được, nhưng ông phải giải thích vì sao không ai muốn đến khu
vực này? Tại sao hồi nãy ở bến xe, khi tụi cháu hỏi xe thồ, mọi người đều
từ chối chở khách?
Vẫn giữ tư thế sẵn sàng cho xe rồ ga bỏ chạy, ông xe thồ đưa mắt nhìn
Khiết, nhìn Nguyên, rồi rụt rè hướng lên mái ngói ẩn hiện của toà nhà trong
trang trại:
- Có thật là hai cô không hề biết những lời đồn thổi về những cái chết
khủng khiếp xảy ra ở trên đó? Có thật là hai cô chưa từng nghe nói về một
số nguy hiểm có thể xảy ra cho bất kì ai, nếu họ bén mảng đến khu vực
này? Dù nhiều chuyện hay tình cờ thì cũng phải biết sợ chứ. Tại vì nhìn
mấy cô ngơ ngác mới đến đây lần đầu, rồi cũng vì khoản tiền hai cô trả
không tệ, nên tôi mới đánh liều chạy xe…
- Tin cháu đi, chẳng có gì bất thường từ ngôi nhà ấy cả. Vì gia đình bạn
học của tụi cháu sống trên đó – Khiết cáu kỉnh dậm nhẹ chân – Chưa kể
nhiều bạn khác cũng đã được mời đến nghỉ. Họ lên đó từ một hai hôm
trước rồi đấy!
- Các cô là khách được mời, có thể được an toàn. Còn tôi khác. Người lạ
không thể đánh liều xâm phạm khu đất ấy.
Bình Nguyên hiểu, có thuyết phục gì nữa cũng bằng thừa. Không thể chỉ
nghĩ đến mình, còn phải biết thông cảm với nỗi sợ hãi của người khác. Cô