nhường nào. Chẳng có gì nguy hiểm ở đây, giữa những con người lương
thiện, dù vẻ ngoài của họ không mấy ưa nhìn. Nguyên nhẹ nhỏm hẳn. Bên
ngoài ngôi nhà thơ ấu, bên ngoài ngôi trường và khu nội trú với những bạn
bè quen thuộc, còn có những thế giới khác mà mình sẽ phải học biết, học
thích ứng dần dần. Và đó mới là những gì đáng giá nhất của cuộc sống thật,
Nguyên tự nhủ.
Ngay cạnh bên, Khiết cuộn tròn như một con mèo bông. Một nửa khuôn
mặt láu lỉnh giấu trong chiếc áo cổ rùa màu đen, chỉ có cái mũi và vầng trán
ngăm nâu chúi vào thành ghế, ngủ say sưa. Một tay giữ quai vali có hộp gỗ
đựng chuỗi hạt, một tay kề dưới má Da Nâu đển bạn không đâu nếu xe dằn
xóc, cô gái nhỏ mở to mắt, nhìn đăm đăm vào bóng tối trôi vun vút bên
ngoài kính xe. Cho đến khi xe vào bến lúc bảy giờ sáng, xách hành lí xuống
và rất khó khăn mới tìm được một người chạy xe thồ đồng ý chở cả hai đến
trang trại trên sườn núi, Nguyên vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
Hơn nửa tiếng dựa sát vào nhau trên cái yên cứng quèo của chiếc xe thồ,
hai cô gái nhỏ run bần bật vì gió, tự an ủi sẽ dễ chịu khi tới gần trang trại.
Nhưng giờ đây, nhìn con dốc đứng, cả hai đều thấy mệt hơn. Đang thương
lượng rầm rì với Khiết, người lái xe thồ bỗng gắt gỏng. Nguyên quay nhìn
người đàn ông đang tức giận xua mạnh cả hai tay:
- Tôi nói rồi, ngay từ đầu, là tôi dừng ở đây. Hai cô phải tự đi tiếp lên
trên đó!
- Nhưng tụi cháu không thể đi bộ xa và lên cao tới vậy. ông cứ nhìn đoạn
dốc đứng là biết mà! – Giọng Da Nâu gay gắt không kém – Chỉ cần ông
chở lên tới cổng trang trại, tụi cháu sẽ trả thêm tiền.
- Trả gấp mười lần thì cũng không thể đâu! – Người chạy xe thồ vẫn lắc
đầu. Lúc này, Nguyên mới nhận ra bên dưới cái mũ len sùm sụp, gương
mặt ông ấy bị xâm chiếm không phải là sự lười biếng hay mệt mỏi, mà