Trong giọng nói của ông có chút âm sắc mà Marion không thể xác định
được ở đâu. Alsace
, cô nghĩ nhưng không chắc chắn lắm.
Rõ ràng, Đỉnh thực sự là một cái tháp Babel, phần lớn các cư dân cô gặp
đều không có gốc gác từ các vùng lân cận mà đến từ bốn phương đất nước.
“Lúc nãy tôi thấy cô trên bờ thành, đó là một đoạn đường rất lộng lẫy,
nếu tôi có thể cho cô một lời khuyên, thì hãy lên đó vào lúc hoàng hôn, cô
sẽ lóa mắt vì vẻ đẹp của phong cảnh. Các bụi cỏ đổi màu cam và tím phía
đằng xa, kỳ lạ lắm.”
Marion vén một lọn tóc ra sau tai.
“Tôi sẽ nhớ điều này, cảm ơn ông. Ông đã đi ra tận Tombelaine ư?”
“Quả là vậy.”
“Ở đó chắc cũng đẹp.”
“Đúng là đẹp thật. Tôi có thể dẫn cô ra đó khi có dịp nếu cô muốn, gần
sáu ki lô mét cả đi lẫn về. Ngược lại, đừng có thử vận may một mình nơi
đó, cát lún ở vịnh rất khó lường. Phải biết đường mới ra được.”
“Tôi cũng nghe nói thế. Tôi sẽ rất vui mừng được đi cùng ông ra đó lần
tới. Ông… ông sống ở đây nếu tôi không nhầm…”
“Đúng vậy, phía trên cao hơn một chút, hay là về nhà tôi uống trà đi, nếu
cô không bận gì?”
Marion gật đầu và đi theo ông già khi ông đi lên Phố Lớn.
“Sự tiếp đãi của dòng tu có hợp với cô không?” Ông già hỏi.
“Có, ai cũng rất dễ mến,” Marion nói tránh. “Và tôi được bình yên hoàn
toàn, đúng như tôi mong ước.”
“Bình yên ư! Cô đã rất có lý khi chọn Mont-Saint-Michel nếu như điều
cô tìm kiếm là sự bình yên. Và việc thiền định trong tu viện cũng rất đặc
biệt! Không một nơi nào khác phù hợp với việc đó hơn đâu.”
“Cứ nghe ông nói thì tôi suy ra rằng ông đã ở đây lâu rồi.”
“À vâng. Tuy nhiên không là gì so với… tảng đá này,” ông vừa nói vừa
ngẩng đầu về cái khối lừng lững phía trên đỉnh.