Trong lúc đi lên con phố, Marion ngạc nhiên khi nhận ra ông cao hơn cô
rất nhiều, có lẽ phải xấp xỉ một mét chín mươi.
“Cô ở đâu?” Ông hỏi. “Tôi đoán là đối diện với nghĩa địa?”
“Phải, nơi đây tin tức đi nhanh đến thế sao?”
“Hơn cả cô tưởng ấy chứ,” ông cười. “Thật ra là dòng tu có thói quen để
những người đi ẩn ở trong các gian nhà áp mái phía bên dưới làng nếu như
có đông người, và trong ngôi nhà nhỏ đó khi chỉ có một người.”
Ông nghiêng người về phía cô và vừa nở nụ cười đồng lõa vừa nói thêm:
“Tôi nói với cô rồi: tôi đã ở đây từ lâu… Mọi người đều biết thói quen
của những người khác trên Đỉnh.”
“Tôi thấy rồi… Nhân thể, hiện có tất cả bao nhiêu người sống trên đảo?”
“À thì… Có Béatrice, cô bán hàng, và con trai cô ấy. Nhân viên bưu điện
chỉ đến làm việc, cũng như nhân viên của khách sạn và của nhà hàng Mẹ
Poulard trong mùa này… À, cả anh chàng gác đêm Ludwig sống cùng
chúng tôi. Các thành viên dòng tu, và chính tôi đây. Tổng cộng là… mười
ba! Trời, tôi chưa bao giờ để ý điều đó đấy. Từ giờ trở đi, cô sẽ được tiếp
đón nồng nhiệt gấp đôi! Khách trọ thứ mười bốn của Đỉnh, để tránh điềm
rủi!”
“Ôi, ông đừng dành cho tôi vai trò quan trọng đến thế, lỡ họ lại không
muốn để tôi đi thì sao…,” Marion thích thú đùa.
“Chúng ta đến nơi rồi.”
Họ bước vào một ngôi nhà kiểu Trung cổ, trần cao, cửa sổ rộng và gỗ lát
sàn kêu cọt kẹt dưới chân. Hơi ẩm và mùi sáp chia nhau ngự trị chốn này.
Joe dẫn Marion vào một phòng khách quá khổ, nơi lò sưởi còn chiếm nhiều
chỗ hơn cả một cái tủ kiểu Normandie
“Cô ngồi đi, tôi ra ngay.”
Ông quay lại sau vài phút, tay bưng một cái khay, và rót cho hai người
họ món trà nóng bỏng uống kèm với bánh quy bơ tròn.
“Nào, thế làm sao mà cô lại lưu lạc đến đây, nếu tôi có thể hỏi điều này?”
Ông muốn biết.