cái vòm lớn. Joe đánh một que diêm châm lửa cho những nắm giấy trong lò
sưởi.
Marion để tính tò mò vượt lên trên sự giữ kẽ và đật câu hỏi:
“Nếu ông ở đây từ những năm bốn mươi, có thể ông đã nghe nói đến một
người Anh từng ở Đỉnh…”
Joe bỏ lửng ngọn lửa đang bén dần.
“Một người Anh ư?” Ông nhắc lại. “Tại sao lại là một người Anh?”
“Bởi vì… Hoàn toàn ngẫu nhiên thôi, có những điều người ta kể cho tôi
nghe, tôi chỉ muốn biết có đúng vậy thật không hay là họ bịp tôi,” cô bịa.
“Ai đã kể cho cô những chuyện đó? Thầy Gilles phải không?”
Marion cố gắng hình dung ra thầy Gilles trong số các thành viên của
dòng tu. Đó là người già nhất, không dễ chịu gì, với nét nhìn nghiêng trông
giống đại bàng. Một ông già khó tính, cô nhớ ra ngay. Ông ta quen thuộc
quá, cô phải tìm một người khác, nếu không lời nói dối của cô có nguy cơ
bị phát hiện.
“Không, hoàn toàn không,” cô đáp lại,. “đó là ở Avranches, một nhóm
đàn ông muốn đùa cợt, tôi nghĩ vậy. Họ nói với tôi rằng một người Anh đã
từng đến Đỉnh để trú…”
Joe lắc đầu.
“Ôi, thành thị… Họ không đáng tin cậy đâu. Dù sao cũng chẳng có
người Anh nào từng ở đây cả, ít ra là theo những gì tôi biết. Điều đó có
quan trọng với cô không?”
Marion ngạc nhiên khi thấy mình dễ dàng và say sưa nói dối. Từ ngữ và
vẻ tự tin đến với cô một cách tự nhiên, không chút do dự, không chút sợ
hãi, tay cô không nhớp mồ hôi, chân cô không run. Cô khám phá ra trong
mình một kẻ nói dối đích thực đang làm tay sai cho UBGSLT theo một
cách nào đó. Ý nghĩ này khiến cô thích thú. Cô đang bắt đầu một sự nghiệp
mới, theo nhịp của cô, sự nghiệp của một gián điệp.
“Tại sao cô lại quan tâm đến sự có mặt của một người Anh?” Joe tra hỏi.
“Có hàng trăm thứ thú vị và bí ẩn hơn trong lịch sử tu viện, tại sao thế?”