Marion nhớ lại một bà già, cố dáng dấp giống thầy Gilles đến kỳ lạ, cũng
trầm lặng và quàu quạu như vậy.
“Quả thật…”
“Thế rồi kể từ đó họ trở thành những người được Mont-Saint-Michel gửi
gắm linh hồn, hay ít ra là họ nghĩ vậy!”
Joe bật cười, tiếng cười thành thực nhưng bị nén lại.
“Thầy Gilles và xơ Luce, họ là người… cùng gia đinh phải không?”
Marion tò mò.
“Đó là cả một cuộc tranh cãi lớn! Tôi không biết. Cứ nhìn họ, cả hai đều
gay gắt và đa nghi như nhau, thì ta có thể tin là vậy. Xét cho cùng, đến giờ
tôi vẫn không biết thời điểm đó họ đã giống nhau rồi hay chính tính khí gay
gắt mới khiến ngoại hình họ trở nên tương đồng. Tôi không còn nhớ nổi
trông họ thế nào hồi trẻ. Tuổi già là thế đấy, cô gái thân mến ạ, là lãng
quên, hoặc nhầm lẫn. Hoặc không còn sức để thúc đẩy trí nhớ cố gắng đi xa
hơn. Thế là ta lải nhải những gì còn lại trong ta.”
“Tôi thấy ông nói được thế này là vẫn còn khỏe mạnh chán.”
“Cô đừng tin vào vẻ bề ngoài, Marion ạ, nhất là ở nơi này.”
Ông cầm đĩa bánh quy rồi đưa mời cô, và cũng lấy cho mình một cái.
“Cô đã gặp hết mọi người chưa?” ông hỏi.
“Rồi, tất cả những người được ông nhắc đến.”
“Đều là những người tử tế cả.”
“Tôi cũng thấy thế. Thật ra là rất thú vị khi khám phá từng cư dân của
nơi… có thể gọi là đảo này, và tôi ngạc nhiên khi thấy mình mến họ dù biết
ít về họ, trong khi tôi vốn là một kẻ hay ngờ vực, nếu không muốn nói là
ghét người. Ông biết đấy, tôi vẫn thường nghĩ, tôi phải công nhận là điều
này thật ngốc, rằng chỉ người có những bí mật gớm ghiếc phải che giấu mới
muốn đến sống trên một hòn đá thế này, tách biệt khỏi thế giới.”
Joe chắp hai bàn tay trước mũi và vừa tì cằm lên hai ngón cái vừa ngắm
nhìn ngọn lửa.