“Tự nhiên thôi, người ta kể cho tôi nghe rằng có một người Anh đã ở đây
một thời gian trước khi bỏ đi và để lại một cuốn nhật ký. Nhưng hình như
không ai tìm thấy cuốn nhật ký đó cả. Vì buồn chán, một câu chuyện như
vậy cũng đủ để làm tôi tò mò.”
Joe xòe hai bàn tay ra trước mặt tỏ ý bất lực.
“Tôi rất tiếc nhưng quả là tôi chưa bao giờ nghe đến câu chuyện đó, ấy
vậy mà tôi thuộc loại người già mà ta vẫn nghĩ đến khi phải hỏi những
chuyện như vậy, tôi có phần giống tai mắt của cái khối đá cô độc này. Nếu
được phép thì tôi khuyên cô không nên quá nghe những gì người ta kể cho
cô trong thành phố, Đỉnh là chủ đề của nhiều loại tin đồn, và chúng hiếm
khi có thật.”
Ngọn lửa lớn dần sau lưng ông, những cành củi lửa bén vào nổ lách tách.
Marion uống trà và vừa nhấm nháp một cái bánh quy vừa huơ hai tay vào
hơi ấm của lò sưởi.
“Lúc nãy ông hỏi tôi liệu có phải thầy Gilles là người kể cho tôi nghe câu
chuyện về người Anh đó… Ông có biết rõ ông ấy không?” Marion hỏi.
Joe cắn một chiếc bánh rồi lấy khăn giấy lau cằm.
“Phải, cả hai chúng tôi đều có phần giống cái hòn đá già cỗi này. Gần
như bất di bất dịch giữa vịnh.”
“Tôi cho rằng ông ta không ưa tôi chút nào,” Marion thổ lộ.
“Cô đừng lo nghĩ về điều đó làm gì. Ông ta không ưa ai cả, cả cô, cả tôi,
cả đám du khách vãng lai. Tóm lại là những người không gắn bó trực tiếp
với Đỉnh. Nếu cô không được sinh ra ở đây hay tương tự như vậy, thì trong
mắt ông ta cô là một thứ ký sinh trùng trên cái tu viện ‘của ông ta’, một con
gián có thể làm hỏng di sản này của quá khứ.”
“Vậy tại sao ông ta lại không ưa ông? Ông ở đây trước ông ta nhiều chứ,
không phải sao?”
“Thầy Gilles ư? Không, ông ta đến đây trước tôi một năm, cùng với xơ
Luce mà hẳn là cô đã biết.”