“Bí mật thì mọi gia đình trên thế giới này đều có,” ông thổ lộ. “Bất kỳ
gia đình nào. Và được giữ kín nhiều hay ít. Không phải là những bí mật đã
dẫn họ đến đây. Mà là những câu trả lời. Những người đàn ông và phụ nữ
sống ở đây vì tâm hồn họ cũng như Đỉnh, được tạo ra từ những sự thật đôi
khi bị sương mù phủ mờ, đôi khi được mặt trời chiếu rọi. Chúng tôi ở đây
vì chúng tôi được làm bằng những kỷ niệm thăng trầm, như thủy triều.
Không nơi nào khác có thể hợp với chúng tôi hơn.”
“Ông nói cho ông đấy ư?” Marion mạnh bạo hỏi.
“Không, tôi không nghĩ vậy. Đúng hơn là nhân danh cư dân của Đỉnh.”
Joe chỉ một ngón trỏ còng quèo về phía cô.
“Tôi thấy cô tái mặt,” ông cười,. “cô đừng sợ, tôi nói ẩn dụ vậy thôi,
Mont-Saint-Michel không phải là sào huyệt của những kẻ sầu muộn, tôi
chỉ… giải mã các tâm hồn. Nói vậy chứ tôi hay nhầm lắm.”
Nói đến đó ông lại cười rộ lên.
“Ít ra là tôi không làm cô sợ chứ?”
“Không, đối với tôi thì phải mạnh hơn nữa. Mà kể từ khi ở đây, tôi bắt
đầu không nhảy dựng lên vì những chuyện tầm phào.”
“Thật vậy ư? Tốt hơn là nên như vậy, trong làng đầy những tiếng động
không thể định nghĩa nổi, nhất là vào ban đêm. Vậy nên nếu cô quen
với…”
“Tôi không sợ tiếng động, mà là những kẻ đùa nhảm.”
Joe nhíu mày. Marion nuốt nước bọt. Giờ thì cô đã đâm lao và không thể
quay đầu lại được nữa. Hơn nữa ông già tạo cho cô cảm giác tin cậy.
“Ngay sau ngày đầu mới đến tôi tìm thấy một cái phong bì trong nhà tôi,
đúng ra là ngôi nhà nơi tôi đang ở. Có người muốn đùa giỡn. Dưới dạng
câu đố. Đó không là gì khác ngoài một trò chơi chào đón tôi đến đây… và
để thử thách tôi, tôi cho là vậy.”
“Thử thách cô ư? Điều gì khiến cô nghĩ vậy?”
“Một kẻ đùa nhảm đơn giản sẽ chỉ chào đón tôi trực tiếp qua cái phong
bì và dừng lại ở việc bỏ nó vào nhà. Đằng này tôi phải giải một mật mã và