25
Marion mở mắt khá sớm sáng thứ Sáu đó. Tối qua cô thức khuya cùng
cuốn nhật ký, tuy nhiên ham muốn đến Avranches điều tra còn thôi thúc
hơn cả đồng hồ báo thức.
Chín giờ, cô đã ở trên đường làng, cuốn sách bìa đen cất sâu trong túi áo
khoác, cô đi qua quầy hàng của Béatrice, quầy chưa mở cửa. Marion nhấn
chuông cửa bên cạnh và cô bạn tóc đỏ dẫn cô lên gác.
“Em dậy sớm nhỉ! Lấy cà phê mà uống đi, chị phải sấy cho khô mớ tóc
này đã,” Béatrice nói với qua vai.
Marion mở tủ tìm một cái cốc rồi rót thứ chất lỏng có màu dầu thô vào.
“Chỉ còn thiếu điếu thuốc là mình đã có thứ hỗn hợp ‘hơi thở thơm tho’
buổi sáng rồi,” cô lầm bầm.
Béatrice xuất hiện trở lại, tay xoa tóc.
“Mất ngủ hay là ham muốn cháy bỏng được tán gẫu đây?” Chị tra hỏi.
“Đợi đã, để chị đoán nhé! Em đã đọc nhẵn các số báo Ici Paris và đang lên
cơn thèm ngồi lê đôi mách, thế là em tự nhủ ‘chị Béa sẽ giúp mình khỏi
bệnh’…”
“Vì sao, có chuyện gì trong làng ư?”
“Đừng có mơ, bản thân sự hiện diện của em đã là cả một sự xáo trộn rồi.
Sao nào, mọi việc ổn cả chứ?”
Marion vừa gật đầu vừa nuốt cà phê.
“Em có việc phải nhờ chị đây,” cô nói sau khi lấy hơi. “Em cần chị cho
em mượn xe ô tô chừng vài giờ.”